Chương 3: Đệ nhất em gái (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt tiết học Thanh Nhàn đều nằm gục xuống bàn. Cô đối với việc học này chán ngấy rồi. Kiếp trước đã học nhiều rồi mà bây giờ vẫn phải học.Aaa cô muốn đọc BL nhưng đâu có tiền.

Keng keng

Kết thúc buổi học Thanh Nhàn nghĩ chắc cô phải đến công ty của Tử Hiên một chút để xin tiền tiện thể gặp gỡ nữ chính.

Công ty của nam chính tên SKY nghĩa sâu xa là tự do làm ở đây họ sẽ không bị ràng buộc bởi nhiều công việc nhưng phải làm thật nghiêm túc. Vì thế công ty này rất phát triển. Tử Hiên là giám đốc.

"Xin chào! tôi giúp gì được cho cô" Tiếp tân cung kính nói với cô.

"Xin chào em muốn gặp anh Tử Hiên. Em là Tử Ngọc em gái anh ấy" Thanh Nhàn mỉm cười đáp.

" Vâng xin mời tiểu thư lên tầng 19 giám đốc đang họp ở đó"

Lên đến tầng 19, Thanh Nhàn bước lên vài bước thì bắt gặp một người.Ồ chẳng phải nữ chính đây sao nguyên chủ đã gặp vài lần nên cô nhớ. Khuôn mặt đẹp đấy , đôi mắt màu tím long lanh, đôi môi đỏ hồng ướt át và mái tóc màu vàng xoăn tự nhiên. Dáng người mảnh thảnh đặc biệt là bộ ngực kia nó bự khủng khiếp. Đẹp thì đẹp đấy nhưng gặp Thanh Nhàn thì có lẽ hơi xui cho nữ chính. Đặc biệt cô muốn bóp à không muốn....

Lăng Anh nhìn về phía Thanh Nhàn mỉm cười " Ồ đây chẳng phải là tiểu Ngọc sao em đến đây làm gì vậy?"

"Tôi không được đến sao" Thanh Nhàn lạnh lùng nói.

"Kh..không phải em có thể đến bất cứ khi nào" Lăng Anh thấy cô gái này có gì đó khang khác.

"Được rồi chị dẫn tôi đến gặp anh hai đi" Thái độ làm việc của nữ chính không được nhanh nhẹn cho lắm. Mà kệ cô quan tâm làm gì kia chứ.

"Nhưng... nhưng chủ tịch còn đang họp hay chị dẫn em vào phòng chờ nhé"

" Không sao! Có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.Tôi không có thời gian đâu mau dẫn tôi đi" Aaaa lẹ cô không có thời gian đâu.

Lăng Anh dẫn Thanh Nhàn đi vào phòng họp. Mọi ánh mắt của mọi người đều săm soi trên người Thanh Nhàn.

"À hi!" Thanh Nhàn vẫy tay với mọi người. Có lẽ bọn họ không biết cô.
Thành Nhàn bước về phía Tử Hiên rồi làm một động tác xoè tay ra " Anh cho em tiền tiêu vặt ".

Mọi sự chú ý đều bị ánh mắt lạnh lùng của Tử Hiên dập tắt đi. Mọi người thu lại ánh mắt hiếu kỳ rồi lập tức trở về nghiêm túc.

" Em đến đây để xin tiền thôi sao?" Tử Hiên liếc nhẹ Thanh Nhàn.

" Đúng vậy" Không đến đây để xin tiền thì làm cái quái gì chứ.

Tử Hiên lắc đầu rồi từ túi áo rút ra tấm thẻ " Trong đây tiền đủ để em xài một tháng "

Ồ đại gia thế kiếp trước tiền tiêu vặt của cô còn không mua đủ 3 gói kẹo. Đúng là phải tiêu nhiều tiền mới đã tay.

"Cám ơn anh hai. Sau khi em mua được thứ kia thì em sẽ cho anh xem cùng cái thứ gọi là tinh hoa lúc trước em nói " Thanh Nhàn cúi đầu nói nhẹ vào tai Tử Hiên.

Tử Hiên đen mặt em gái hắn muốn hắn thành Gay sao.Không hắn không muốn hắn là trai thẳng.

______Hi****ệ****u sách______

Thanh Nhàn ôm một chồng truyện BL và các đĩa GV đến chỗ thu ngân. Các loại ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thanh Nhàn.

" Cô gái kia kinh thật mua toàn BL" Người mua hàng khẽ nói.
"Thật ngưỡng mộ nếu tôi mà có nhiều tiền như vậy thì tôi cũng sẽ mua nhiều như cô ấy." Một cô gái nhìn về đống sách đó mà ngưỡng mộ.

Khi mua xong thì Thanh Nhàn phi về thật nhanh. Cô chờ cảm giác này lâu rồi, tối nay cô phải thâu đêm mới được.

Buổi tối Tử Hiên chờ mãi không thấy Thanh Nhàn xuống dùng bữa đành phải lên gọi cô. Vừa mở cửa phòng ra thì Tử Hiên hắn thật muốn móc mắt mình ra. Hắn vừa nhìn thấy gì vậy đó là s**g** sao. Tưởng rằng lúc trước em gái hắn nói đùa nhưng bây giờ thì hắn tin rồi.

"E...em..em.. Tiểu Ngọc em xem cái gì vậy hả" Tử Hiên quát to.

"Như anh thấy đó, có phải rất hay đúng không. A hay anh ngồi xuống xem cùng em" Nụ cười của Thanh Nhàn thật gian. Cô vỗ vỗ cái nệm dưới đất ý bảo hắn ngồi cùng.

"Em còn ra dáng một thiếu nữ không hả?" Hắn thấy đứa em gái này không thể dạy nổi rồi.

"Anh! Em vẫn là thiếu nữ mà với cả sau này anh sẽ cần đến chúng nó đấy. EM CHẮC CHẮN" Thanh Nhàn cố ý nhấn mạnh ba câu cuối.

Tử Hiên không hiểu sao phải cần đến mấy thứ vớ vẩn này chứ

[Ký chủ có nói với hắn như vậy thì hắn cũng không hiểu đâu] Ếch lên tiếng.
"Hiểu hay không thì lúc nào sẽ biết. Mà sao ngươi ít xuất hiện thế?"
[Tôi đang trong quá trình cải thiện ]
....
"Vậy sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro