Bù vào ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** vào ngày 29 tháng 7 năm xxxx**
Hôm nay tại ngã 3 tại xã Y đã sảy ra 1 vụ tai nạn, nạn nhân theo căn cước cho thấy là 1 bác sĩ.

** cùng lúc đó tại Mĩ, nơi được chọn để tổ chức cuộc thi đầu bếp cấp thế giới**
  Việt Nam ta thật may mắn khi xuất hiện 1 người đạt được giải 3, là giải 3 đầu bếp thế giới!!

!! Được viết lại bởi t/g ,đây là đam mĩ, chủ thụ 1v1, cực kỳ chậm nhiệt!!

**Sau khi nhận giải 3 đầu bếp thế giới**
  Tâm Hạnh - mẹ cậu: "sau bao nhiêu năm ròng rã~"

  Bảo Lam - bạn Hạnh. Nhìn Hạnh với ánh mắt ba chấm với 3 phần bất lực 7 phần câm nín

Lãnh Thiết - NHÂN VẬT CHÍNH:" vâng"

Cậu đang nhìn chằm chằm vào màn hình, tin tức về vụ tai nạn sáng nay.

Bảo Lam:" người quen của cháu à?"
Cậu mím môi, còn hơn cả thế....Cậu ngước mặt lên nhìn trời, vẫn không nên làm mẹ buồn...nhìn mẹ vui đến thế mà.
"Chỉ được giải 3 thôi...sợ mẹ chê dở"

Mẹ cậu có mái tóc dài thẳng màu bạch kim, phản quang với ánh nắng không quá oi bức ,nhìn bà chả khác nào cô gái hai mươi, ai lại tin bà đã gần bốn mươi??

Bắt đầu nên là sự tồn tại của cậu, vào một ngày đẹp trời sau khi thi đại học, mẹ cậu trên tay bằng đậu tung tăng trên đường về, nhà có ba là bất động sản, mẹ là kế toán của một công ty khai khoán, chuẩn mực dư giả nhà giàu thế mà lại khiêm tốn không cần người giúp việc, nhà 3 người không phải to rộng mà lại lưng tựa Sơn mặt đối biển Đông, sân trước là hàng cây cảnh mỗi cây phải hơn 100tr, bên trái là dàn dừa đã bắt đầu kết quả, nhà sàn mái ngói tường cao, sân rộng.

Tâm Hạnh- 18 tuổi, biến thái nhảy cấp siêu cấp học bá là con của họ hàng người ta đang làu bàu : " biết con cưng hôm nay nhận bằng khen vậy mà cái bóng chả thấy đâu...dỗi đập đầu chết cho rồi, chả ai thương con!"

Tai họa ập đến với một cái khăn thấm thuốc mê, khi cô tỉnh dậy chỉ biết mình đang bị trói trên một cái ghế nhựa, không phải nhà kho như trong tiểu thuyết, mà là trên đường ray tàu lửa.

Miệng bị bịt kính, hung thủ hẳn muốn có người biết nên đường ray là nơi gần 1 tiểu khu, cô không vội hoảng loạn mà vểnh tai lên cố để nghe thấy một sự sống nào gần đó, trời không phụ cô, một cậu bé tầm 4 tuổi bị té lộn cổ xuống rồi tròn mắt nhìn cô, không lâu sau một người đàn ông trung niên gần ba mươi chạy đến, hẳn là phụ huynh đứa bé (?).

Từ xa là tiếng còi in ỏi của người lái tàu, người đàn ông chạy ngay ra rồi cởi trói cho cô, kéo cô nhanh chóng thoát cửa tử, tóc tai lấm lem cùng bộ đồ nhận bằng bẩn, cô nhìn sang vài ngôi mộ gần đó, cũng là đất người ta cày ruộng.

Người đàn ông lại bế đứa bé lên, mặc nó cựa quậy lại gần hỏi hang cô, mặc kệ sự săn sóc ấy cô nhận ra người này không bình người, bằng chứng là người này vô danh xuất hiện, dù cứu cô một mạng nhưng...có khi hung thủ lại là ân nhân đây.
 
Cô cười cho qua rồi lơ là nói không sao, tình hình bây giờ không ổn, đứa bé kia cứ họ huậy càng quấy la to, làm ơn ai đó nghe thấy, xin lỗi em thật sự, nhìn nhóc khó chịu nhưng trường hợp này là bắt khả kháng tạm thời rồi, phải bình tĩnh.

Tiếng rung chuông vang lên, cô biết nó! Là tiếng chuông điện thoại của cô, đồ ngu chó! Thời cơ tên đàn ông lơ là, cô thẳng chân thẳng cẳn mà đá lên bộ vị kia, lao đến giật lấy cậu bé ôm vào lòng ,xô ngã tên kia rồi chạy rồi trèo, mắt đảo ráo riết.

Đầu tiên! Tìm chổ trốn! Không biết đây là đâu, lạ hay quen, trốn trước, cô nhanh chóng lia mắt thấy được 1 cột điện thoại bên kia đường, không vội chạy đến, đây là....nghĩa địa? Vậy khu ruộng lúc nảy...cô chạy hướng ngược lại à? Sốt rén tim cô đập liên tục, biết được tên kia hẳn đã khùng lên rồi, đặt cậu bé xuống rồi cởi áo ngoài ra, ném lẹn qua 1 bên, màu mè.

Cậu bé như hiểu chuyện mà im thin thít, cô vừa chạy vừa vuốt lưng trấn an cậu bé lẩn bản thân, nhảy xuống lại bãi ruộng cách chổ vừa nảy tầm chục mét cô nép mình sâu vào đám cỏ dại mọc cao, tiếng bước chân không chậm mà nhẹ....không được sợ aaaa, muốn khóc rồi...thôi nào bình tĩnh.

  Định vị được cái áo tên kia chạy đến, trúng kế rồi! Cô lao nhanh hết mức về phía bên kia, hướng các nhà loi choi, thấy chiếc xe cô mừng muốn té, nghe được tiếng chửi phía sau cô lạnh sóng lưng, lấy cái tâm đập nhẹ cái nết.
 
Sợ cái chó, chửi con khọm già! Lần đầu tiên học bá lại chạy nhanh đến vậy...

"Cứu!!!"
Cô kêu lớn hết mức, sợ không ai chú ý cô còn la những âm tiết thành công gây chú ý....

Cô đứng lại...1 đám cặn bã...1 bầy tụ tập ở đây....chết chắc rồi...

Bị trói lại, rồi bị uy hiếp, mình bùn dơ bẩn nên bọn chúng không nhận ra vẻ đẹp của cô, tên bị đá bộ vị cười gằn mà đá 1 cước mạnh vào bụng cô.

" đá đi! Tao dạng cả ra cho mày đá! Con  chó "

Tao là chó tao cắn cho đứt cho dại

Vì sao cô còn bình tĩnh? Haha điện thoại đổ chuông thì tra định vị làm khó gì được các chú công an? Cô chỉ câu giờ thôi, haha sẳn giúp các chú tóm gọn 1 mẻ...cố ý đấy, hahahaha....cười hết nổi.

Vào buổi chiều, hẳn là xa thành phố nên họ vẫn chưa tới, cô đang dựng lên tin thần, không biết cậu bé ra sao rồi...

Cánh cửa mở ra, cô tròn mắt mở lên, tưởng hy vọng hóa ra tuyệt vọng...là tên kia...

 
  Những thứ hẹp hòi thì sao chứ? Thì muốn gấp đôi! Tiếng la lớn đau đớn của cô bị chặn lại bởi tấm vải, hành hạ cô bởi thứ kinh tởm của cuộc đời...cô chỉ vừa...ra khỏi cuộc sống học tập.

  Cuối cùng tiếng còi cũng vang lên, cả đám bị bắt lại và tra ra các tiền án khác nên sẽ bị phạt kha khá tạ, còn cô...người mẹ khóc nất ôm cô con gái của mình tàn tạ co mình ngồi góc nhà chứa gỗ cũ kĩ, người cha chết lặng dùng nắm đấm nện mạnh lên ngực trái nơi tim...

   Tiền án được nâng thêm vì cha cô đã đưa tiền, ông hận không thể chính tay giết gã, người mẹ cũng hằng ngày đến thăm gã...hành hạ tâm lý là nghề tay trái của bà.

  Cậu ra đời, cô muốn có con, dù không phải kiểu này...nhưng về sau cô không muốn lấy chồng, cha mẹ cũng là người sáng suốt, biết cậu không hề liên quan, chả có tội gì cả nên coi cậu như cháu ruột mà thương thích, cậu lại giống mẹ, khiến 2 người càng thích hơn.

  Về cậu bé năm đó, công an đã đưa em đi bệnh viện rồi tra thông tin tìm kiếm người nhà của em, thành công sau vài ngày phụ huynh cậu bé đã đến và đưa em về nhà.( công đấy ạ, xuất hiện rồi nhá)
  
   Gia đình cậu bé đã đến nhà cô cảm ơn vụ việc năm đó, cậu lúc này 1 tuổi, hắn 6 tuổi.

   Cô rất thích trẻ con nên là đôi khi sẽ giữa nhóc lại vài hôm, nhưng vì công việc nên gia đình nhóc ấy đã chuyển đi khi cậu tròn 2 tuổi, kể từ đó 2 người không còn gặp nhau nữa.

   Bạn cô, Bảo Lam sau khi biết chuyện từ Pháp về rồi ở luôn chơi với cô, mọi chuyện cứ thế đến tận khi cậu lên cấp 2 liên cấp 3 của một trường phổ thông, gia đình không muốn cậu mệt mỏi gia giáo, tránh bị kẻ xấu nhìn đến.

  Hôm đó là 1 khóa thực hành công nghệ nấu ăn, các cô bạn trổ tài nở mũi vì độ cay mà cậu làm....
 
" ngon muốn khóc..." - bạn cùng bàn

" đừng, đây là..." - lớp trưởng

  " tránh qua một bên! Wao nhìn thật bắt mắt!! , cho tớ nếm thử nha?" - cô bạn thầm cr cậu

  "Ừm..." - cậu...mũi đỏ ửng vì đã nếm thử, cùng chịu chung số phận nào...
 

  Tiếng rên u oán của căn thực hành làm hắn chú ý, 1 thiếu niên hẳn là người làm ra món mà nhiều người nếm khen ngon như vậy...tò mò tiến đến.

  " anh nếm thử được chứ? " -hắn cười tiêu chuẩn

  " XIN MỜI!!! " - đồng lòng 2 tiếng vang lên

  " vậy không khách khí nữa..."

Từ hôm đó cứ buổi thực hành này thì hắn lại đến ăn ké....hắn thích ăn cay.

Vô hình nào đó cậu nhận ra sự ưa thích khác lạ của mình, cả đêm nhìn trần nhà mà đỏ mặt...thích ăn món mình nấu...trừ mẹ ra anh ta là người thứ 2....

Vô hình hay vô tình cả năm ấy mà 2 người thân thiết, có lần cậu rủ anh đến nhà chơi, chỉ đến nhà chơi thôi. Nhưng do hôm ấy mưa nên không thể thực hiện được, cả năm ấy việc xưng hô chỉ dừng lại ở anh- đàn em, năm anh ra trường cậu tặng anh bó hoa, cậu có hỏi việc yêu đồng tính anh có ghét không? Câu trả lời làm cậu buồn lòng.

" anh không ghét không thích, nhưng anh sẽ không là 1 trong số đó"

  Cái thứ cộm trong túi quần cậu, cảm giác nó nặng hẳn lên, nhờ hôm đó tiệc chia tay đàn anh-chị cậu mới biết phần lớn nhà trường đều khá không ưa việc đồng tính, dù sao cũng là tuổi trẻ, đều coi thứ bất thường là điểm xa lánh.

  Lên năm 3 cậu chuyển ra nước ngoài, bảo cậu tính toán chi li cứ nói, không hiểu sao tâm trạng cứ luôn không tốt từ đó, mục tiêu cũng nhỏ đi rồi chỉ còn là nấu ăn, chỉ còn mỗi mẹ chịu ăn đồ cậu nấu, có dì Lam nhưng dì không ổn về đường tiêu hóa cho lắm, ăn là dỗ cậu vui lên nên dì cũng gặm vài ba miếng.

  Cậu không biết anh làm nghề gì, cậu cũng chả muốn biết, có lần nghe mẹ kể cậu mới biết anh là cậu nhóc năm đó, muốn biện lí do đó mà lại gần anh...có khi anh lại, lại... ( cậu không biết tên anh mà anh đơn phương biết tên cậu )

   Tối nay lại như mọi đêm, mai là ngày mà cậu thi giải đầu bếp dù trên mạng hôm nay toàn đăng ví như

| mai là 29/7 !!!! |

(Bla bla các bình luận khác)

-" 25 năm qua có gì đâu mà cứ đến 29/7 lại...chẹp, thắp cây nhang đã..."

....

Một tuần trước đó, kế hoạch đã lên, chắc chắn sẽ là 1 kỉ niệm khó quên

   Trên đường về, mẹ cậu luôn nói một loạt tên món ăn mà bà muốn cậu nấu, cũng là lần đầu mang danh đầu bếp mà nấu.

   Kế hoạch đã xanh đèn, một chiếc oto lao ga mà đâm bên phải xe, không phải về đêm mà chói sáng, cơ cậu đã thấy khuân mặt hốc hác với cái miệng cười mang rợ, mẹ cậu trợn tròn mắt nhìn kẻ đó...nhiều năm như thế, bà không thể quên cơn ác mộng kia.

   Không lâu sau tiếng còi cấp cứu vang lại gần, cậu luôn không nhắm mắt, nhìn  mảnh kính cùng máu khiến cậu không chịu nổi động đậy, ngồi dậy giữa chục người vây xem thế mà không ai hốt hoảng, như không nhìn thấy cậu vậy.

  Không phải tất cả, ở phía xa một bóng trắng cứ thế đối mắt nhau, thân thể cậu được mang lên xe, tiếng xe lại kêu lên rời đi, như lực hút mà cậu cũng bị lê theo, cảm giác khó tả thật...bóng trắng kia đang...đuổi theo?

  Cứ ngỡ sẽ thấy được diện mạo thì bóng đêm đã bao trùm đôi mắt cậu, một lần nữa cậu tỉnh dậy...y tá khá bất ngờ vội gọi bác sĩ đến, sau vài lần kiểm tra, sau 1 loạt lời khuyên và cảm thán, cậu tỉnh dưỡng vài ngày.

 
Bệnh viện không ngăn được cậu về nhà mà làm giấy xuất viện cho cậu, trên đường về bác tài có hỏi hang sức khỏe cậu, cười cho qua rồi tựa lưng lên ghế, nhắm mắt một hồi bác tài cũng im lặng.

Tới nơi sảy ra tai nạn hôm trước cậu nhíu mày mở mắt, không rõ sao đang nhắm mắt đen tịt ấy lại hiện lờ mờ bóng trắng hôm đó, mở mắt hóa ra là nơi này, tạm dừng chờ đèn đỏ một lúc thì tiếp tục đi, theo đó cũng tan biến tàn ảnh trắng ấy.

" anh không ghét không thích, nhưng anh sẽ không là 1 trong số đó"
 
Nhớ lại câu đó cậu vô thức cười, lẩm bẩm.

" vậy sao, ra là vậy"

Về đến nhà, cậu lục lọi tủ lạnh xem còn thứ gì để chế biến không, xui là không còn gì, chuẩn bị lấy xe đạp đi thì bỗng lạnh sóng lưng, tập tạp vào nhà thắp vài cây nhang rồi vuốt ngực lên xe đạp đi khu chợ tươi.

  Trên đường đi mắt trái cứ giật giật, mua đồ về rồi nhìn quả dốc cậu quyết định dắt bộ, mắt trái lại cứ giật, thở như cụ già 70 một lát thì cậu thấy một cái hộp trước cổng nhà.

  Ngồi xuống nhìn trái phải rồi nhìn lại hộp giấy

  "Gửi cho mình? "

Loay hoay không biết phải như thế nào thù một cô bác đi đến

  " gửi cho cháu đấy, bác bảo để đấy cháu nó đi chợ chút về"

-" cháu cảm ơn"

Khi cậu không chú ý cô bác kia đã biến mất, cậu cũng chả nhìn rõ diện mạo của bác ấy, khoản cách khá xa...

Cậu bê thùng giấy lên rồi vào nhà, không vội mở ra xem mà cậu vào bếp nấu ăn, chừng khoảng 1 tiếng cậu lau tay bước ra, nhìn thấy thùng giấy cậu mới bước đến, định mở nắp ra trong bếp đột vang lên tiếng nổ.

Đứng phắt dậy chạy vào bếp, cậu chắc chắn mình đã tắt ga hết rồi, bước vào chểm chệ trước mặt cậu là một con chuột tròn ủn ỉn đang bưng hai má căng phồng vẻ mặt...mãn nguyện?

Tròn mắt cuối cùng chuột béo cũng phát giác ra tia laze đang soi vào nó nóng rực, máy móc quay đầu sang đối diện với cậu, nó hốt hoảng chít lên thánh thót, không phải vì cậu mà vì cái thứ trắng lơ lửng sau cậu kia.

Chuột " chời ơi ma ban ngày, tà răm!!!!"

-" mẹ ơi con chuột biết nói!! " cậu la lên lùi vài bước, sau vài giây cậu nghĩ về câu nó nói đừng hình 2s

-" ma nào? "

  Một bàn tay lạnh buốt che đôi mắt cậu, mắt trái giật liên hồi, lại một lần nữa một tiếng nổ vang trời, cậu chạy ra phía trước thì thấy cháy dữ dội

Một bóng người đang đỗ thứ gì đó, không cần nghĩ cũng biết, cậu phóng ngay sang cầm cây chổi chạy ra, người kia thấy cậu ném luôn can xăng vào đám cháy.

  "Bùm" lửa gào thét ngày một lớn!

  Mở vang nước kéo ống mà xịt, mong tắt được đám cháy, thêm vài bóng người ném xăng vào, cậu há hốc miệng, bổng nhớ có 1 thứ kỉ niệm là hộp thời gian của mẹ cùng cậu dự định sẽ chôn vào hôm nay còn ở bên trong, sau khi gọi cứu hỏa cậu xịt ướt mình rồi lao vào đám cháy.

  " cậu là người được chọn! " chuột nói khi tay đang bốc thức ăn nhồi nhét vào miệng

" ưm~ nhămmii aaaaa " miệng to ra khác thường nuốt trọn cái dĩa

  Cái bóng trắng biến mất, trong lúc đó cậu ở bên trong lục lọi từ cái tủ cổ, lấy ra được 1 thùng đồng khá nặng, đồ mau chóng khô đi, khói độc bắt đầu lùa vào khoang mũi cậu.

Sặc sụa vì ngộp khói, cậu biết cậu chơi ngu rồi, tự nghĩ năm nay mình bao nhiêu tuổi...25 tuổi.

" hiện trạng nghịch thiên thật nhiều, cậu có muốn hơm~"

Quoa loa cậu đáp trong khi đảo mắt tìm lối thoát, con người khi đứng trước cửa tử sẽ bộc lộ cái gọi là...sinh tồn bất chấp?

-" hơi khùng nhưng đừng nói là hệ thống nghịch thiên sửa mệnh gì đó? "

Mẹ cậu dạo gần đây đang đu một bộ truyện có kiểu mô típ như vậy, hay thấy mẹ luyên thuyên rồi mua một tủ đồ cổ trang phụ kiện...còn bảo hôm nay sẽ dẫn cậu cùng dì Lam đến rạp xem.

Chuột " đúng! Các ngươi nghĩ ra tên hay đó"

" rồi, vậy ờm kí khế ước nhé?, xin nhắc nhẹ trước là đừng nghe điệu bộ tôi nói mà xem nhẹ nha"

Một tờ giấy trắng xuất hiện.

  " viết tên cậu lên đó, nhắc cho cậu ghim là phải nhớ tên bản thân, quên là cậu thành nhân viên, thành công cụ suốt suốt luôn "

- " hình như tôi quên gì đó? "

" sau tai nạn cậu chấn thương sọ não, không quá nếu nói cậu mắc chứng hay quên...ỏ~? "

Đúng rồi, lý do quan trọng hơn là về mẹ cậu, sau vụ tai nạn e rằng trí nhớ của bà sẽ không chắc chắn bình thường được, nên cậu lao vào đám cháy rồi...chết cháy?

Mắt sánh lên mà nắm bắt tia hi vọng mà cậu lao ra phía cửa, chuột trố mắt nhìn cột nhà đã bị mọc gặm 1 phần mà đỗ xuống đè lấy thân xác cậu.

Chuột : " chịu ghi tên lên chưa? "

Trầm mặt một hồi cậu nhìn tờ giấy trắng, nhìn tay bị va chạm trước đó mà bầm tím nhỏ máu mà viết tên lên...

Chuột : lần đầu tiên đấy...( không có ngoặc kép là suy nghĩ nha)

  " khụ...hoàn thành 10 'diễn biến' cậu có thể lấy lại tên của mình, xin chúc mừng!! Cậu đã bị lừa~ dù hoàn thành 10 'diễn biến' mà cậu không nhớ tên bản thân thì như không nhá"

...

☆☆☆
Xin chào mọi người, nếu bạn đọc bên bản beta thì sẽ thấy rõ sự chỉnh sửa của mình.

Biết bản thân là một con quèn của cảm xúc nên mình cho 2 đứa lờ mờ từ thuở bắt đầu đi, nhưng sau vụ tai nạn 2 đứa quên hết 1 năm ăn cay rồi nha hahaha vui quá chứ gì?

  Bên beta sợ là quằn quại vô lí mà thích nhau, nếu thế thà là viết tình đồng đội.

  Trân trọng sự góp ý của mọi người!!

☆☆☆

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro