'Diễn biến 1'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng còi xe cứu hỏa vang đến, nhanh chóng các chú lính lôi kéo vòi nước tưới lấy đám cháy, bên cạnh là 1 dáng người còn mặc trên người bộ đồ bệnh nhân đang nghiên ngã, là dì Lam.

   Một đội được cử lao vào nhà để kiểm tra, thì thấy cậu nằm đó, bị cột trần nhà đè. Dốc sức cứu cậu ra khỏi, để hai người đưa cậu ra, còn lại vẫn tìm xem trong nhà còn ai không, sau khi chắc chắn không còn thì họ mới khó khăn vượt lửa mà ra.

  Một vị lính thấy hộp đồng nghĩ đến cậu ôm khư lấy nó nên đã ôm nó ra, thấy không xa là cái hộp giấy, vị lính đi đến thì nhìn thấy bên trong là...một cái hủ đựng tro.

....

  Đem cả hai ra ngoài, như căn nhà đã mất thứ gì đó chắn thì rầm đỗ xuống, nhanh chóng gọi đến cứu thương rồi đưa người vừa được các lính sơ cứu qua xe cứu thương, rồi quay lại điều tra nguyên nhân gây cháy.

   Hệ thống :" thấy chưa cái hộp đồng vẫn nguyên vẹn "

   Lãnh Thiết : ....

   Vừa nãy cậu thấy dì Lam, hẳn dì đã theo cứu thương về bệnh viện rồi, mà hình như mình quên gì đó?

   Nhớ kĩ lại cái hũ đựng tro kia cậu thấy nó lạ.

   Hệ thống: " xin chào? Xin tự giới thiệu tôi là 010 của ngài, tên tôi sẽ là? "

Trong lúc suy nghĩ cậu nhìn đến hệ thống, vô thức mà ra một từ.

  - " Beo "

  Beo :" có mặt! "

   Nó đợi lúc này, lâu lắm rồi....

" hiện tại chúng ta đến-

-" bệnh viện"

Beo " ngài chắc chứ? "

" có nhiều đồng loại của ngài ở đó lắm đấy, ví dụ như cái vị bóng trắng đã giữ cho căn nhà không đổ sập kia"

  - "bệnh viện có gì đó, rất quan trọng. "

Beo chỉ gật đầu rồi đưa cậu bay đi.

  " dù biết là ma xuyên qua các vật chất...nhưng theo tôi nhớ ma cũng có lòng tự trọng chứ? "

  -" sợ độ cao "

" rất thẳng thắn..."

Một chuột một ma dắt tay nhau đến bệnh viện.

Quả như cậu suy đoán, hiện dì Lam đang ở trước một cánh cửa hồi sức , mặt đầy lo lắng nhìn về cánh cửa cuối hành lang đang sáng đèn đỏ kia.

Beo: " gãy 4 cái xương sườn, tay bị bỏng khá nặng, đầu sau cú va đập xuống sàn cho thấy mạng của ngài nếu vớt được về thì quả là một kì tích "

- " và kì tích đó không xuất hiện, đúng không"

 
" có đấy, nằm thực vật "(?)

Beo :" a! Hú hồn! Có hồn..."

" em thấy anh có quen không? "

- "..."

Sau một lúc lấy hơi để nói thì.

-  " à "

Cậu rất ít khi nói nhiều, đôi khi cả một lúc nặng ra được vài âm từ đơn giản, cậu không hay cười, vì qua nhiều năm mặt than trong thời học sinh thì ra trường cậu cảm thấy...cười, mệt .

" không giống em chút nào, anh nhớ là em sẽ..." (?)

  Hắn đột nhiên biến mất, cậu đi xuyên qua cánh cửa hồi sức kia, trước mắt là một cơ thể được băng bó toàn thân, nằm bất động với ống thở đứt quảng.

Cả căn phòng vang lên tiếng tít tít của máy đo nhịp tim, chả có kênh truyền hình nào có thể hấp dẫn ta và mong nó cứ thế mà lên xuống đơn giản.

- " mẹ ơi..."

Cậu vươn tay đến, nhanh chóng rụt tay lại..những lúc lo lắng thì một đống suy nghĩ theo nhiều hướng sẽ nảy ra trong đầu cậu.

Ví dụ: nghe nói ma chạm vào cơ thể người để hút đi dương khí? Vậy nếu mình chạm vào mẹ lỡ bà ấy chết luôn thì sao?

Hay : bây giờ đi chùa có khi gặp được phật...làm ma chay chắc không sao.

Beo, có thể đọc nội tâm...

  "Không có nhiều thời gian đâu, thế giới muốn đá đít cậu xuống âm phủ rồi đấy"

  ( lúc nv9 suy nghĩ thì chỉ có dấu - thôi nha )

- thế một đống ma đói ma sông sao không bị đá đít?

"... oán niệm? Luyến tiếc? Báo ơn ? "

-" tôi lưu luyến"

" kí cam kết rồi không có lưu lại rồi luyến tiếc đâu, đã thấy nhân viên đi làm mà đòi yêu cầu lương cao rồi hả, mà ra yêu cầu hửm? "

  " em cứ đi đi "(?)

Beo : " có người yêu hả? "

- " chưa "

Beo biết cậu nói thật , với cái nết đã lười nói lười cảm xúc thì rảnh đâu nói dối, mệt.

  " được rồi đi thôi"

- " từ đã "

" không đâu "

Cậu hơi hoảng một chút, mắt nhìn về dì Lam, như một...đứa trẻ bị bắt cóc trắng trợn...

- " con sẽ quay lại! Dì Lam! Chăm sóc mẹ hộ cháu! "

...

   Lúc đó cậu quên mất bản thân là ma.

" hấp tấp như vậy? "(?)

  Hắn chuyển lời giúp cậu, bằng cách cho dì nghe được lời nói khi nảy, dì cứng đờ người một lúc, cơ thể gần 40 trước khi trẻ trung giờ như già hẳn đi 10 tuổi, run lấy bả vai, Bảo Lam bà rất ích khi khóc, một trong số đó là khóc vì mẹ cậu , lần này là cậu .

  Âm thanh do ích nói mà khàn, vừa nảy như đang cầu xin vậy.

" xin giới thiệu, đây là không gian hệ thống!"
 
  Một mãn xanh trời đầy sao ở Nam Cực.

  " đây vẫn là tồn tại ' Thủ Thư' của chúng tôi đã cải biên một chút cho nơi này, được bao quanh bởi bong bóng cách nhiệt nên bên trong rất ấm không sợ lạnh, tuyết vẫn sẽ rơi xuống mà không tan "

   Gần cái hồ băng là 1 căn nhà ghỗ khá ấm áp với cái mái phủ đầy tuyết.

" a? Sao cái hồ này bị đóng băng rồi?, sao câu cá!!! "

- " đục lỗ "

" vậy ngài đục đi "

- không phải mẹ kể người ta sau khi bị bắt đi là bị cày cuốc làm việc luôn à.

" .... cậu không đói hả, ý tôi là cho cậu ăn trước khi bắt đầu "

- đây là ý muốn xin lỗi ?

Beo định sẽ ăn ké nhớ ra và cảm thấy ngại ngang...

" vậy bắt đầu, vào trong căn nhà đã "

Bài trí căn nhà theo hướng ấm áp, trên tường là giá sách, ngay trên cửa vào là một màn hình siêu mỏng, trên sàn không ít các loại gối.

" đây là khu thư giản của chúng ta"

  Trên tầng khác hẳn, một quả cầu pha lê xanh bên trong là một cây hoa hướng dương.

T/g: ở bản beta là hoa anh đào, qua đây cho thuần Việt xíu nên để hoa mặt trời.

  " trước hết tôi sẽ giới thiệu một chút coi như quà tân thủ"

Vài tuần sau đó là hình ảnh cậu sáng ra đứng tấn trưa về nấu ăn chiều vung kiếm.

  " phải để cơ thể cậu chịu được các biến cố nổ lực của nguyên chủ, hiểu chứ? "

- " thế tối tại sao tôi phải học chữ hán?"

" tôi có bảo cậu học hả"

- " cậu bảo tu tiên ở Trung Quốc "

" pháp sư trung hoa? "

" không, tôi chỉ giới thiệu qua, có máy phiên dịch tôi đây, lo gì vật cản ngôn ngữ! "

- " vậy sao không cản tôi? "

" ...quên, tin không? "

...Sau 1 tháng thì cậu cũng tạm là có thể bắt đầu vào giới tu tiên.

" tôi nhìn thấy 6 múi "

Vì khí hậu Nam Cực nắng không quá hanh nên da dẻ cậu tương đối trắng hồng khỏe mạnh.

- " vậy bắt đầu đi "

" no no, để tôi cho cậu xem cốt truyện đã "

[ Tề Thu Duyên là 1 bộ Hoa Ngữ tu tiên thiên về báo thù đánh đấm, nhân vật chính là thanh niên nhập môn, truyện không kể chi tiết quá trình phấn đấu của nam9, mà xoay quanh quá trình tìm tòi hung thủ gi** Gia.
 
  Nhân vật cậu xuyên vào là cùng tên Lãnh Thiết, vị này có 1 mụi mụi ruột, nếu xét về lí thì nhân vật này đáng ra nên là nhân vật chính, nhưng tác giả bộ này cho nv này chết đi để tăng độ kịch tính, mà nhân vật chính là sao? Sống oanh liệt, anh hùng xã hội, chính nghĩa mà không chết sớm.

  .....?????
..???..???....]

- ?

" .....lỗi rồi, mà thôi để chừng nào hết lỗi tôi gửi tiếp cho cậu đọc, quà tân thủ cuối cùng của cậu đó là tên nv cậu xuyên vào là cùng tên thật của cậu, về sau sẽ thay đổi, không ý kiến vậy bắt đầu, cậu chỉ cần chạm vào pha lê là có thể bắt đầu "

- " tôi được chọn lúc xuyên vào không? "

" tính năng này về sau sẽ có "

"cậu yên tâm, Thủ Thư sẽ không giao một nhiệm vụ vô lí cho một tân thủ đâu "

Ánh sáng ôn hòa bao bọc dần cơ thể cậu, thế mà lưng cậu lại hơi lành lạnh, khó hiểu quay đầu thì cậu chả thấy gì....tóc biến hóa mà dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy dài phủ mông, mắt vô biểu tình được chấm cho nốt chu sa bên khóe mắt, mi mắt hếch lên lộ vẻ giảo hoạt lại đa tình, miệng không hề hồng hào.... khuân mặt tuấn tú lại như bị vắt nước, hơi khô.

" tôi vừa xem, cậu sẽ hơi đau, để tôi bật chống đau đớn thể chất "

Đúng như Beo nói, sau khi nhập hồn xong, cậu không thể mở nổi mí mắt, cảm giác hơi thở khó khăn.

" Ca!!! Huynh ở đâu!!? Làm ơn trả lời mụi!!! "(?)

" tìm thấy rồi đại tỷ, các huynh đệ mau tới đây!!! Mau đem sư huynh đến Dược Sư Trưởng Lão!! "- Tư Niệm đồ đệ cùng phái.

" ca ca....cái!!!"

Mùi máu tanh sộc vào mũi không dễ chịu chút nào, nàng hoảng hốt một chút rồi nhanh chóng làm sơ cứu cho cậu, bởi hoảng loạn nên dù cố khiến bản thân bình tĩnh thì tay sơ cứu vẫn cứ khẽ run.

" ca..máu nhiều quá...ca ca..."

Nàng vừa sơ cứu đắp dược tê mà nghẹn ngào.

- / giật ngón tay/

" thôi đừng cố, mụi ổn, rồi đã xong, nhẹ nhàn với người trọng thương đấy!"

Nàng không đi cùng mà đứng đó thất thần, nhìn xuống lòng bàn tay đầy máu vừa rồi chạm vào caca mà run lẩy bẩy....

Không xa đó là một bóng người, do đứng góc khuất nên không rõ ngoại hình.

Vừa rồi hạ thủ hắn không hề nhẹ tay, cũng không áy náy, thế mà nháy mắt vừa rồi định rời đi lại vô thức quay lại đây, nhìn thấy thảm trạng mình tạo ra kia mà hít thở không thông....

" đã đầy đủ tư liệu, nào cậu đọc tiếp đi "- Beo đưa trang tư liệu cho cậu.

Hiện tại là cậu đang nằm bất động trên giường tre, mắt nhắm tỏ vẻ một bệnh nhân rất cần được chăm sóc, đã 3 ngày cậu nằm lì trên giường không động được, quả là ra tay tàn độc...Beo nói hên là đã bật chống đau đớn thể chất không thôi là cậu sẽ bị đau vò bó lúc sống lúc chết.

[....sau khi nguyên chủ chết, mụi mụi thân ruột tên Hồng Nhu như điên lên, sai các vị đệ dưới trướng điều tra từng chi tiết ngỏ ngách trong ngoài môn phái, các Trưởng lão cũng vì huynh mụi cậu mà buồn bã, phải kể lại việc đáng ra cậu mới là nv9, từ nhỏ Lãnh Thiết 12 tuổi mất cha không lâu lại mất mẹ, gánh vác Gia thế oai hùng lúc nào cũng ngầm lâm le phản động, một bên luôn bên cạnh quan tâm Hồng Nhu, nàng 8 tuổi như caca mà mất hết tình thân, chỉ mỗi caca...Lãnh Thiết cả ngày chơi với mụi mụi, ban đêm sai xử người điều động công việc, mệt mỏi chỉ dám trốn mụi mụi ngủ vài tiếng ngắn ngủi.

Sau khi đào tạo được tâm phúc trung thành, là 3 năm sau. 15 tuổi cùng mụi mụi 11 tuổi lên đường tu tiên, cha bọn họ khi còn sống là bạn thân của 1 Trưởng Lão nguyên anh môn phái Sen Sao, chiêu thức như tên, đóa sen hồng đẹp đẽ mà gai góc, Sao trời xa xăm khó bắt lại bất khuất.

Mụi mụi đúng tuổi tốt tu tiên gia nhập Dược tông bang trong Sen Sao môn phái, còn Lãnh Thiết 15 tuổi dù trễ, nhưng không vì thế mà yếu kém, có tinh thần mạnh mẽ với một mục tiêu để bảo vệ là Hồng Nhu nên như cũ luôn hành hạ bản thân đến héo khô.

...????
.??......????]

- ....

" tới đây thôi, cậu cũng nên tỉnh, thời gian ở diễn biến này mà Thủ Thư cho không nhiều, 2 năm thôi, quá ngắn với tu sĩ nhưng tôi nghĩ với cậu là đủ nhỉ? "

- ..." tôi vẫn chưa biết mục tiêu nhiệm vụ....bảo họ Hồng Nhu suốt đời à? "

< nhiệm vụ chính: trong Sen Sao môn phái có nội gián, điều khiện cần đạt:
+ một cái bang
+ sự tin cậy của nam9

Nhiệm vụ phụ : Hồng Nhu với bạn đã sinh ra bóng ma tâm lý, hãy giúp nàng thoát khỏi.

Nhiệm vụ chính : sương mù phía trước có linh hồn, 2 màu 1 đỏ 1 trắng, điều khiện cần đạt:
+ hoàn thành nhiệm vụ chính 1

Nhiệm vụ phụ : bên cạnh nhau lâu như vậy, tôi mới biết cậu có ý với tôi, điều kiện cần:
+ gián tiếp giúp Tư Niệm nhận ra sớm hơn tình cảm đối phương.

  Mỗi nhiệm vụ 300 tích phân, sẽ x2 nếu bạn nhận được kết viên mãn >

" một đống luôn, với 2 năm "

- " hiểu"

" nghe nói có thể sẽ xuất hiện nhiệm vụ ẩn phần thưởng lên đến 700 tích phân trong truyền thuyết, nếu mà x2 lên....aa vẫn nên ăn cá nướng vọng tưởng thôi...
"

Cậu lúc này chống gối ngồi dậy, miệng khô khát nhìn đến bàn trà cách mình khá xa, xốc chăn bước xuống, sàn nhà lạnh lẽo tiếp xúc trực tiếp với lòng bàn chân khiến cậu tỉnh táo đôi chút.

/ rót trà/

Trà không ngụi không nóng, do bình trà đặc biệt có một tia linh tức, Hồng Nhu mấy ngày nay sáng 1 lần đến, trưa rồi chiều và cả sẩm tối, thế là trà sẽ được nàng pha ngày 3 lần.

Lúc này là xế chiều, cậu khoát áo lên, bó tóc thành đuôi ngựa thấp, Beo hiện ra nhăn mặt, đành động thủ buộc tóc cho cậu, vẫn kiểu đó nhưng nhìn đẹp hơn cái ổ gà lù xù rối mù cậu buộc.

-" tay không có mắt mà, cảm ơn "

" đeo dép vào"

Đuôi ngựa Beo buộc không cao, nghĩ cậu sẽ đau đầu nên buộc thấp, cũng bay đến nâng bộ tách ấm trà lên.

" ra sân thưởng trà ngắm hoàng hôn? "

- / đeo dép/ " tốt"

Nhìn từ xa đến bộ ấm trà lơ lửng theo sau cậu, dựa vào ký ức cậu thuận lợi ra sân sau.

Beo đặt ấm trà lên bàn đá rồi tự rót một tách thưởng trà.

- / ngồi xuống rót trà/  " ngon thơm"

" điểm tâm không? "

- " ở đâu?"

Beo móc tay biến mất trong không trung rồi đem ra một dĩa điểm tâm hình đào nhỏ nhắn vừa miệng lại ngon miệng!

- / cầm lấy 1 cái, cắn vào mềm xốp béo ngọt mà không ngấy gật đầu / " ngon lắm"

" cậu làm mà sao không ngon ? "

- "... hả? "

" nhớ có lần cậu làm mất cả 1 bàn điểm tâm không? tôi lấy đó! "

-....quả là có lần mình hỏi mẹ có ăn điểm tâm ngon không, bà hỏi ở đâu làm tưởng....

....

" xin lỗi...sức hấp dẫn quá lớn...."

- / xoa mi / " không sao"

/ cười / " haha! Nào tiếp cảnh! "

Cậu cười nghĩ, không giống như tin đồn truyện hệ thống nào cũng đáng đánh.

Beo, đọc được nội tâm....
Được rồi Beo tôi không xứng làm hệ thống được chưa?

Thưởng trà cùng điểm tâm kết thúc, Beo về không gian ngủ, cậu cũng định về phòng thì thấy 1 bóng đen mắt sáng quoắt nhìn cậu....ôm tim, rồi tu tiên hay kinh dị?

Thấy cậu như sắp không vững mà té, bóng đen chạy ra góc khuất.

" caca!! "- Hồng Nhu lo lắng chạy đến

" bụp" té song song với mặt đất Hồng Nhu...

- / trừng mắt/ ???

- / bước đến/ ....mụi, không sao chứ?

Nàng nhanh chóng bật dậy, ngước nhìn cậu, mắt tròn xoe nhìn cậu.

-Được rồi đừng...

Vệch đỏ chói mắt từ mũi đỏ ửng chảy ra, chảy máu cam rồi...sóng mũi cao như này...không ổn được rồi.

" ca, sao người ra đây, nhỡ bệnh thì sao?! Để mụi dìu ca vào phòng"- Hồng Nhu, đang chảy máu cam, mặt kệ bò dậy bậy bạ phủi bụi dính trên váy xanh lam chỉ vàng, dìu cậu dậy vào trong phòng.

- / lấy ra khăn đưa Hồng Nhu/ " mụi chảy máu ở mũi"

- " ca ca không sao, mụi yên tâm, ca ca đã khỏe"

" vâng..., người bất tỉnh 3 ngày 2 đêm , mụi sợ, ca phải hiểu cho mụi "

Nàng nhận lấy khăn cậu đưa mà lau mũi, ừm có máu.

" ca, ấm trà ở đây đâu rồi? "

- " ở sân sau, khi nảy vẫn chưa đem vào"

Chưa kịp lần nữa tiếng bước, nàng đã nhanh trước ra sân lấy ấm, như ở ngoài đó pha trà nên đem vào trà đang tỏa hương có khói.

" ca, đói không? Mụi lấy cho huynh ít cháo? Mà huynh đã tuyệt thực...vậy uống viên đan này đi, đồ bổ của Sư Dược hẳn tốt lắm, mụi biết "

- " ngồi xuống đi Tiểu Nhu"

- " mụi như vậy làm ca ca lo lắng, đã sảy ra chuyện gì sao? "

Giọng từ tính dễ nghe như 1 liều an thần, nàng nhìn cậu thật lâu, sau đó cuối đầu.

" mụi, mụi không sao, lo thái quá thôi, mụi không sao"

" 2 ngày trước lại mới nhập môn vài đệ tử, do caca bất tỉnh nên đại sư huynh đi thay ra mặt"

Beo [ là nam9 đó ]

- "  ca hiểu rồi, A Nhu...."

Nàng nhìn lên, đối diện đôi hổ phách đáng ra nên khiêu ngạo ngày thường, giờ nhạt màu mất hồn nhìn xa xăm...

Nàng run rẩy tự rót một rách tra tự trấn an, mà vì trà nóng nên tê bỏng lưỡi nàng.

" ngày, ngày mai mụi có việc phải xuống núi..."

Theo như ký ức thì....

" ca ca~"

-" được, lần này ta đi với mụi " ánh mắt hiện lên ôn nhu ấm áp, nguyên chủ rất thương yêu mụi mụi thân ruột này.

☆☆☆






 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro