Chương 4: Làng Man tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi đã dậy từ rất sớm vì tối tôi khó ngủ vì vài chuyện, tôi bước ra trước cửa khẽ vươn mình rồi làm một vài động tác khởi động cơ thể. Không khí tại dị giới thật trong lành, thiên nhiên quả thật rất tươi đẹp, cung cấp cho con người một môi trường sống tốt lành.

Đang tập thể dục thì hệ thống báo: "Keng! Việc triệu hoán cư dân miễn phí đã hoàn thành (6 nam, 3 nữ và một em bé)" Lúc đó 10 cư dân xuất hiện rồi nên tôi giao công việc cho họ là đi tới lò rèn để giúp Thủ Đức làm thêm vũ khí.

Đang đứng đó thì Khả Ngân đi vào cuối chào tôi: "chào vương chủ"

"Chào, cô tới đây làm gì?"

"Không phải hôm qua ngài bảo tôi cùng với một số cư dân đi đặt bẫy ạ"

"À ta nhớ rồi, đi thôi" sau đó tôi cùng Khả Ngân và 6 cư dân đi đặt bẫy khắp rừng xung quanh làng cách làng 100 đến 200 m, chúng tôi đang đặt bẫy thì hệ thống báo: "Binh lính đã được huấn luyện xong, hiện tại số lính kỵ binh là 14 người, bộ binh 10 người, số còn lại là dân binh và cũng thủ".

Lúc đó tôi quay sang Khả Ngân: "ta có việc cần phải làm, việc ở đây ta để cho cô lo liệu"

"Dạ, thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ"

Nói xong tôi đi một mạch tới trại lính để phân chia số binh lính đó và cử một đội cùng tôi đi do thám. Khi tới trại lính tôi đẫy thấy sự uy nghiêm của bộ và kỵ binh, người cưỡi ngựa người cầm thương xếp thành một hàng làm cho tôi cảm thấy mình giống một vị tướng. Tôi đang tận hưởng cảm giác đó thì tên Thủ Thiêm lên tiếng là tôi mất cả hướng: "vương chủ tới đây để xem binh lính hả?"

Đúng là hỏi câu dư thừa, mà thôi kệ tôi mới chỉ có hai vị tướng nên tôi sẽ nhịn vậy: "ta có chuyện mới tới đây. Tình hình sao rồi?"

Khả Hân lên tiếng: "dạ quân số của chúng ta ích nên chỉ mới có được lực lượng quân khá khiêm tốn".

"Ta biết rồi" tôi nghĩ hệ thống nói việc đó thám cần bao nhiêu đó người và trang thiết bị là tính dựa trên số liệu được lập trình sẵn, tôi cũng có thể tự thay đổi dựa vào thực tế mà. Nghĩ xong tôi nói: "ta chia số quân như sau 6 kỵ binh, 2 cung thủ và 2 dân binh được lật phà thành đội do thám. Hai đội quân chủ lực: 4 kỵ binh, 5 bộ binh, 2 dân binh và 2 cung thủ một đội. Một đội dân binh bình thường làm việc, khi chiến tranh thì làm lính bảo vệ làng".

Khi tôi nói xong Khả Hân không nói gì về chính sách chia quân của tôi nhưng Thủ Thiêm lại muốn gì đó nhưng hơi ngập ngừng. Tôi thấy vậy nên tôi hỏi: "Thủ Thiêm ngươi muốn hỏi ta gì không?"

"Nếu ngài hỏi thì thần sẽ trả lời, việc tạo đội do thám và dân binh thì thần hiểu nhưng tại sao lại chia quân chủ lực ra làm hai khi quân lực lại ích".

"Ta biết ngươi sẽ hỏi như vậy? Ta chia như vậy là có lý do, một là quân chủ lực sẽ luân phiên bảo vệ làng cho họ có thời gian nghỉ ngơi, hai sẽ đánh lạc hướng quân địch khi tấn công làng, ba là chia như vậy sẽ bảo vệ tốt nhất cho cư dân"

"Thì ra là vậy?"

"Tốt ngươi hiểu rồi thì ta có công việc giao cho hai ngươi đây".

"Ngài cứ giao việc đi ạ"

"Thủ Thiêm ngươi ở lại huấn luyện và bảo vệ làng, còn Khả Hân cùng ta với đội do thám đi dò thám"

"Tuân lệnh vương chủ"

Sau đó tôi cùng với Khả Hân về khu nhà chính để chuẩn bị để đi do thám, tôi không hề có một chút kiến thức nào về việc khai thác nguyên liệu nhưng vòng hệ thống lại giúp tôi cái mảng này. Bất cứ quặng đồng hay sắt hoặc tài nguyên khác được khai thác sẽ được chuyển vào kho ngay lập tức rồi chuyển hoá nó thành số lượng tương đương. Tốc độ của hệ thống sẽ phụ thuộc vào thời đại và cấp độ mà tôi sở hữu nên tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi chỉ cho đội hình do thám của tôi với đội hình đầu tiên: Viên trận.

Vì sao không phải là phương trận mà lại là viên trận? Chính vì quân của hắn quá ít người. Phương trận rất thích hợp để tấn công, rút lui chiến thuật, hoặc tổ chức phòng ngự rất hiệu quả, nhưng khi số lượng bị áp đảo thì đội hình thích hợp nhất chính là viên trận, không cần tốn quá nhiều người để có thể phòng ngự cả bốn mặt, khi tấn công lại có thể mở ra một diễn tích rộng, còn có thể rút lui khi cần thiết. Ngoài ra với tình hình hiện tại viên trận hoàn toàn thích hợp với đội hình do thám.

Bây giờ dân số làng đạt đến tám mươi người, bốn căn nhà nhưng hiển nhiên không thể nào đáp ứng đủ lương thực. Y phục là một vấn đề mà tôi phải để ý đến, dù sao mỗi cư dân triệu hoán ra lại chỉ có một bộ y phục, như thế không quá vệ sinh. Nhất là nam nhân cả ngày đóng khố hoạt động, nếu không có cái thay sớm muộn cũng bị sùi mào gà. Lần này phải triệu hoán cư dân thêm trong đó có một người thợ dệt, một người thợ mộc và hai người thợ may vá.

"Triệu hoán thêm 20 cư dân"

"Keng! Đã tiêu hao lượng tài nguyên để có 20 cư dân, trong số cư dân có một người thợ dệt, một người thợ mộc và hai người thợ may vá".

May quá có lợi rồi, tôi liền phân phó thợ mộc cùng hai thanh niên đi xây thêm 10 căn nhà. Làm xong thì phụ giúp hai cái thợ may xây một nhà dệt và may vá. Phải nói rằng hệ thống làm theo AOE rất tốt, từ xây nhà, đốn củi, bắt cá... bất kể nam nữ đều làm được, chỉ là không có tay nghề chuyên nghiệp tiến độ sẽ rất chậm. Số cư dân còn lại đi canh tác thêm đất để trồng cây lương thực. Phân công xong mọi việc tôi bàn bạc với Khả Hân về nơi để do thám thì tôi được hệ thống báo: "Keng! Đồng, Bạc, gỗ trong kho đã hết" tôi cũng phân công cho người đi khai thác gỗ.

"Vậy giờ chúng ta nên đi do thám như thế nào thưa Vương chủ?"

"Ta cũng chưa biết" tôi cũng không biết ngoài kia như thế nào nên tôi lại nói thêm: "tuỳ vào tình hình thôi"

Sau khi chuẩn bị xong hết mọi việc thì mặt trời đã lên cả sào rồi. Tôi mặc vào áo giáp đồng, hông đeo đoản kiếm, lưng lại mang theo một chiếc nỏ cùng một túi tên. Phải nói rằng bộ giáp này rất vừa vặn với thân người của tôi, giáp bằng đồng nhưng cùng khá nặng. Ngoài ra còn có các vòng giáp bảo vệ cổ tay, chân.

Sau đó Thủ Vệ cuối chào tôi: "Chúc Vương chủ một ngày bình an"

"Được rồi, quay về làm việc đi" trước đó tôi đã giao việc điều hành ngôi làng cho Thủ Vệ lo liệu rồi.

Tôi vẫy tay, cũng không quay đầu lại mà dẫn theo tám binh sĩ cùng Khả Hân đi về phía Bắc dọc theo bờ hồ để xây dựng thêm làng và tìm ra mỏ quặng.

"Keng! Việc do thám của ký chủ đã bắt đầu, hướng di chuyển của đội do thám là hướng Bắc dọc theo bờ hồ. Phía Bắc hồ có rất nhiều quặng than,đá quý và vàng. Đặc biệt dọc theo phía Bắc bờ hồ Thác Bà có từ 10 đến 20 ngôi làng Man Tộc cấp 1". Hay quá trời phù hộ cho mình có lợi thế rồi. Tôi đang phân vân chưa hiểu về Man Tộc là gì nên tôi liền hỏi vòng hệ thống: "vậy ngươi nói sơ về Man Tộc tại nơi này đi"

"Keng! Man Tộc hiểu Nôm na là dân bản địa thường tập trung thành từng làng theo bộ tộc. Man Tộc chia ra làm 6 bộ tộc: thảo nguyên, rừng rậm, đồng bằng, núi non, hải đảo, cao nguyên, mỗi bộ tộc có nét văn hoá và cách sống riêng biệt. Man Tộc thường sống khép kín trong làng của họ dù có chung bộ tộc. Làng Man Tộc được chia ra làm 6 cấp, cấp 1 tương đương với 500 dân, cấp 2 là 1000 dân, cấp 3 là 1500 dân, cấp 4 là 2000 dân, cấp 5 là 2500 dân, cấp 6 là 3000 dân. Vì vậy họ thường đánh nhau chủ yếu để tăng binh lính và dân cho làng mình"

"Thì ra là vậy?"

Nhưng mục tiêu của tôi chính là tìm được một nơi thích hợp để xây dựng căn cứ mới, cung cấp đủ lương thực cho dân chúng. Theo suy nghĩ của tôi là sẽ men theo bờ hồ sát nhập các làng man tộc và xây dựng nơi phù hợp. Tôi quay sang nói với Khả Hân: "chúng ta sẽ sát nhập các làng Man tộc và xây dựng thị trấn cảng".

Tốc độ của mọi người cũng không phải là nhanh, bởi vì vừa đi họ vừa phải đề phòng thú dữ, trong rừng rậm thế này nguy cơ không phải chỉ một hai. Đang đi được tầm 20 phút và dựa vào bản đồ thì tôi còn cách làng Man Tộc 200m. 5 phút sau, trước mặc tôi là làng Man tộc "Keng! Làng Man Tộc thuộc bộ tộc rừng rậm, họ đang phòng bị quân số 120 người" tôi đã xem qua thì bộ tộc rừng rậm có khả năng thu thập tài nguyên cao và thường đánh cận chiến.

Tôi cũng không muốn có sự xung đột nên lên tiếng: "ta không phải là địch" Bọn họ còn hơi nghi ngại tôi, tôi cũng thấy làng này đã trải qua cuộc chiến khó khăn. Tường gỗ cháy xém, xác người là liệt, tôi thấy tình hình họ sẽ không nhượng bộ.

"Bỏ vũ khí xuống đi, ta sẽ một mình tới đó"

Khả Hân lên tiếng: "sao được vương chủ, lỡ ngài gặp bất trắc gì sao?"

"Đây là cách duy nhất, làm theo lời của ta đi" nói xong bọn họ rút vũ khí lại, còn tôi xuống ngựa đi tới chỗ cổng làng.

"Ta muốn gặp trưởng làng để nói chuyện".

Lính Man Tộc thấy vậy liền cử người gọi trưởng làng ra gặp tôi. Một lúc sau trưởng làng đi ra cùng hai binh lính: "chào ngài cơn gió nào đưa ngài tới với ngôi làng này của tôi".

"Đừng khách sáo, ta cũng không nói vòng vo. Ta muốn ngươi đưa ra quyết định trong hai sự lựa chọn của ta. Một là sát nhập với làng của ta, làng ngươi vẫn sẽ giữ thói quen, tập tục và được sự bảo vệ của ta. Hai là ngươi từ chối và sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào" cụ già Man tộc cũng không có gì ngạc nhiên. Huống chi hiện tại ngôi làng không còn đủ lực lượng để phản kháng.

"Tôi quyết định chọn cách thứ nhất".

"Keng! Làng Man tộc đã thuộc sở hữu của ký chủ, dân số 650, quân số 120. Ký chủ nhận được 10 điểm kinh nghiệm. Mời ký chủ đặt tên cho ngôi làng này?"

"Tên làng là Lâm Mộc đi"

"Keng! Tên làng đã được đặt. Ký chủ có muốn xây dựng cột đá?"

"Có"

"Keng! Cột đá đã xây xong hệ thống sẽ triệu hoán cư dân miễn phí thêm tại các địa điểm mới giống làng chính. Các nhiệm vụ tại làng Lâm Mộc sẽ có trong cột đá được đặt gần thủ phủ làng và ký chủ phải cử người đứng đầu làng để làm tất cả các nhiệm vụ".

Sau đó tôi kêu đội do thám vô làng và để trưởng làng nhận nhiệm vụ cột đá. "Keng! Ký chủ đã chọn xong, mỗi nhiệm vụ tại những ngôi làng ủy thác sẽ nhận 5 điểm kinh nghiệm" sau đó chúng tôi nghĩ trưa tại làng vì mặt trời đã chỉ điểm, lúc đó tôi mở bản đồ ra xem thì ngôi làng cách dòng sông tầm 500 m. Tôi an tâm rồi nói: "cứ nghỉ ngơi đi"

Mọi người ăn xong cũng nghỉ ngơi, tôi bàn bạc với Khả Hân về hướng do thám tiếp theo. Tôi nhờ hệ thống in ra một tấm bản đồ để trên bàn nói: "theo như cô đã thấy dọc theo bờ hồ này tới con sông gần nhất có tổng cộng 12 ngôi làng Man tộc" rồi tôi chỉ ngay con sông đó rồi nói tiếp: "chúng ta sẽ xây dựng một thị trấn ở ngay đây để chuyển phát triển nhiều thứ tại đây rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại làng Mộc Diệp bằng đường rừng".

"Thần thấy rất hợp lý nhưng tại sao chúng ta không tận dụng đất xung quanh sông để canh tác, rồi tận dụng cư dân ngôi làng để canh tác".

"Ta cũng đã nghĩ tới rồi nhưng chúng ta cũng không thể nào phụ thuộc quá nhiều vào các làng Man tộc này nên ta sẽ tìm thêm nơi có thể cung cấp đủ lượng lương thực cho cả vương quốc".

Nghỉ ngơi chốc lát đoàn của chúng tôi lại tiếp tục lên đường, đến hết ngày chúng tôi đã sát nhập thêm được hai làng Man tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro