Chương 5: cuộc chạm chán đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày cỡi ngựa chạy dọc theo bờ hồ chúng tôi sát nhập thêm 18 ngôi làng Man tộc và cũng tìm ra sông Chảy. Chúng tôi dừng chân lại rồi tôi nhìn xung quanh thì thấy lượng nước tại khu vực này rất phù đủ để trồng trọt các loại lương thực và khu vực này rất thích hợp làm thị trấn, có thể làm thành phố tại đây. Tôi chợt nhận ra điều gì đó quay sang nói với Khả Hân: "hiện tại khu vực này khá là rộng và bằng phẳng nên ta quyết định làm trạm nghỉ và tháp canh, thuận lợi cho việc phòng thủ lại có thể tận dụng trái cây và đánh bắt cả để ăn uống".

"Vậy để thần cùng một số lính đi xây dựng trạm gác, đất canh tác".

"Cô làm đi".

"Dạ thần sẽ làm".

Sau đó mọi người làm theo lời của tôi. Đang suy nghĩ một chút thì tôi gọi bốn thanh niên lại nói: "các ngươi đi theo ta khám phá khu vực này".

"Dạ"

Nói xong năm người chúng tôi đi khám phá các khu vực xung quanh. Dòng chảy con sông khá êm đềm nhưng tôi có cảm giác khá là bất ổn, chúng tôi loay hoay một hồi tầm nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tìm được 2 quặng kim loại là vàng và than. Tôi thầm nghĩ cần khu vực này rất thuận lợi để xây dựng một thị trấn mà còn tạo ra một nhà máy sản xuất quặng, mà khu vật này rất phù hợp xây dựng một con kênh và đường dẫn tới sông Hồng. Tôi cười khúc khích một mình thì một tháng đi chạy tới nói: "thưa vương chủ, gần đây có một cái hồ nhỏ gần hồ Thác Bà".

Tôi quay qua nhìn hướng mà thanh niên chỉ tới rồi gật đầu rồi cùng mọi người liền chạy đến cái hồ nước, động vật ăn cỏ bên hồ hoảng sợ vì có tiếng động và bọn chúng chạy tán loạn chạy các xa chúng tôi như thể bọn chúng nhìn bọn tôi như sinh vật ngoại lai, tôi lầm bầm đúng thật động vật là loài rất là phức tạp và khó đoán, bọn chúng cũng không tạo ra bao nhiêu sợ hãi cho chúng tôi.

Vòng hệ thống thông báo: "Keng! Ký chủ đã tìm được một cái hồ, hãy đặt tên cho cái hồ. Kỹ chủ phải củng cố khu vực này, cách khu vực ký chủ đứng tầm 1Km có tới 15 người".

Tôi quát lớn với năm tên đi theo tôi: "tập chung lại đây".

Tất cả đã tập chung tôi lên tiếng: "một tên quay lại trại gác nói Khả Ngân xây dựng trại nghỉ và gác nhanh nhất có thể, số còn lại cùng ta đánh du kích bọn lính đối thủ".

"Cái gì" tất cả lên tiếng.

"Nhanh đi".

"Còn vương chủ".

"Cứ làm theo lời ta nói nếu trong vòng hai ngày mà không thấy ta quay lại thì nói Khả Ngân dẫn quân quay về Làng Mộc Diệp liền" nói xong tên đó cũng đi.

Hiện tại quân số có năm người tính cả tôi dựa vào chiến thuật du kích, du kích thường tránh đối đầu với các đơn vị lớn của quân đối phương, nhưng tìm kiếm và tấn công các nhóm nhỏ nhân lực và tài nguyên của đối phương để dần dần làm cạn kiệt lực lượng đối phương. Tôi biết vòng hệ thống sẽ báo việc xây dựng trại nghỉ và gác nên tôi chia quân ra như sau tôi sẽ là người làm phân tâm đối thủ tạo cơ hội cho bốn người làm bẫy, ít nhất là làm nhanh nhất các cái bẫy rồi ba người chia nhau ra núp đâu đó để tấn công bất ngờ rồi sau đó tôi sẽ dụ bọn chúng vào bẫy.

tôi quan tâm nhất là sẽ giết được bao nhiêu tên. Bây giờ một bầu không khí căng thẳng bao trùm chúng tôi, tầm mười phút có đoàn lính đi tới. Trước mặt tôi tầm 100m một đám lính mười lăm người trang bị chủ yếu là kiếm và cung, có người mặc áo vải, người mặc giáp da, tên dẫn đầu vóc người cao lớn, tay cầm đại kiếm, trên người lại mặc xích giáp dừng lại trước mặt của tôi.

Một tên đi lên trước thấy tôi đeo vòng tay giống với vương chủ của mình rồi nói: "Ngươi là người được chọn".

Tôi cũng hiểu ý của hắn nhưng tôi vẫn chối: "ngươi nghĩ sao ta lại là người được chọn".

"Nói dối ngươi đeo cái vòng tay đó mà nói không phải là người được chọn".

"À ngươi cũng nhìn thấy hả?".

"Đừng nói nhiều ta sẽ giết ngươi".

"Khoan ngươi nhìn kỹ xung quanh đi không có làng, không có nhà, hiện tại ngươi không thể nào giết được ta".

Hắn cũng đã biết tới vụ này, vương chủ hắn cũng đã dặn hắn như vậy nhưng cũng đã gần một tuần mà tên này lại không làm gì hết, rất khả nghi. Hắn đang nghĩ luẩn quẩn giữa việc giết hay không giết, tôi cũng biết hắn đang nghĩ gì rồi tôi lên tiếng: "tôi biết ngươi đang nghĩ gì? Có nên giết hay không giết tôi phải không?".

"Làm sao ngươi biết".

Tôi cười rồi lên tiếng: "ta sẽ phân tích cho ngươi thấy, à quên ta đang đeo một thanh kiếm, ta sẽ để thanh kiếm ở đây" nói xong tôi để thanh kiếm xuống đất, thật ra tôi đã chuẩn bị tất cả và thủ sẵn một con dao găm.

Tôi vừa đi tới chỗ hắn vừa nói: "ta đã bỏ vũ khí rồi thì các ngươi bỏ xuống đi".

Bọn chúng đã bỏ vũ khí xuống và lơ là tôi còn tên cầm đầu thì không: "đứng yên đó".

"Đừng lo ngươi đang cầm vũ khí còn ta thì không. Ngươi lo gì nữa?" vừa nói vừa đi tới chỗ hắn. Vòng hệ thống thông báo: "Keng! Bẫy đã được làm xong".

Đúng lúc hắn lơ là tôi rút con dao chém vào hắn, hắn nhanh tay dùng tay đỡ. Vết chém ngay bàn tay cầm kiếm của hắn làm hắn buông kiếm "mày lừa tao, mày..." chưa kịp nói xong tôi nhanh tay lụm kiếm của hắn lên. Tôi chém cùng lúc kiếm và dao vào hắn, hắn vừa né vừa báo mấy tên lính tấn công tôi: "bọn mày còn đứng đó làm gì, tấn công hắn".

Mấy tên kia cầm vũ khí tấn công tôi, tôi cố trụ được vài phút cũng làm được vài tên bị thương, hai tên trong số chúng bắn tên, tôi liền cất dao và chạy về lấy thanh kiếm của tôi lên rồi nhảy lên ngựa chạy thẳng vào rừng. Bọn chúng đuổi theo tôi vào rừng các cái bẫy được phát huy thế mạnh của nó, làm bọn chúng thương vong khá lớn, bốn người đi theo tôi lại ra tấn công bọn chúng. Đúng như tôi nghĩ chỉ còn 5 người còn sống nhưng bị thương, tôi tới hỏi tên cầm đầu: "Ngươi muốn chết hay đi theo ta".

Hắn gào lên: "ta không bao giờ phản bội vương chủ".

Thông tin:
Tên: Trung Kiên
Tuổi: 25
Cấp: A-
Vương quốc: Bạch Vệ
Danh hiệu: thống lĩnh kỵ binh
kỹ năng: thống lĩnh kỵ binh

Tôi xem bản thông tin của hắn biết hắn sẽ hữu về sau cho tôi nên tôi sẽ bắn bọn chúng làm tù binh. Đang loay hoay với bọn tù binh thì Khả Ngân cùng binh lính tới: "vương chủ có sao không?".

Tôi kinh ngạc khi thấy Khả Ngân tới nhưng tôi cũng biết dù gì đi nữa mình cũng là người đứng đầu nên tôi nói: "ta ổn, ta có công việc cho cô" tôi chỉ vào 5 tên tù bình đang bị trói tay nói tiếp: "cô canh giữ tù bình và đem tù bình về trại gác, phải xây dựng trạm gác nhanh nhất có thể, còn chuyện ở đây ta lo".

"Dạ thần sẽ lo mọi việc ạ".

Từ vụ này tôi càng quyết tâm chọn khu vực này làm căn cứ bảo vệ các làng xung quanh. Mặt khác khu vực này là nguồn cung cấp các nguyên liệu cho vương quốc và trữ lượng tài nguyên này sẽ giúp tôi khá nhiều,... nên tôi phân công cho 5 binh lính để ngựa ở lại rồi tản ra xung quanh xây dựng 5 cột trong điều kiện xây dựng một thị trấn, mỗi cột cách nhau 2Km tạo thành hình Ngũ giác.

Sau đó tôi quay lại cái hồ thì hệ thống báo: "Keng! Trạm gác đã được xây dựng xong. Các ngôi làng Man tộc đã xây làm các nhiệm vụ và ổn định về mặt chính trị, dân số lẫn quân sự. Ký chủ đã tiêu diệt quân địch, tổng số kinh nghiệm của ký chủ kiếm được giúp ký chủ tăng lên cấp 6" vậy là số điểm kinh nghiệm để lên cấp ở đây lên lâu quá, thôi kệ chậm mà chắc. Nghĩ xong tôi đưa vòng hệ thống lên trước: "xây dựng phủ". Một luồng sáng bao quanh một khu đất trống, một phủ làm từ gỗ, gạch, ngối giống phủ ở làng Mộc Diệp xuất hiện.

"Keng! Việc xây dựng phủ đã thành công. Mời ký chủ thiết kế mọi thứ xung quanh" Tôi ngẫm nghĩ nhưng cũng chưa có ý tưởng gì nên tôi quyết định cùng các binh lính quay về trại canh gác của Khả Hân để bàn bạc lại một số vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro