Chương 8: chiến tranh bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi nói chuyện cùng với các vị đại thần của mình, tôi lập tức truyền lệnh việc thực thi các vấn đề đó. Sau một tháng phát triển chúng tôi bắt tay vào việc xây dựng quân đội, sát nhập các làng Man tộc trong lãnh thổ của tôi, phát triển mô hình canh tác theo mùa, đất canh tác được phân chia ra làm nhiều loại, trường học và bệnh xã được xây dựng để giúp người dân. Vấn đề tiền tệ và vũ khí mới thì tôi cần có một kế hoạch cụ thể, sau một tháng phát triển vương quốc có thêm 1500 dân cư, quân đội vương quốc đạt 3000 quan và chia đều ra các khu vực,Bình An làm chỉ huy quân đội Thị Trấn Mộc Long và khu vực phía Tây và Tây Bắc, lương thực được cung cấp đầy đủ và tài nguyên được ổn định.

Còn Làng Mộc Diệp đã được xây dựng lên thị Xã và tình hình thị xã Mộc Diệp đã được phát triển hơn trước, tôi tới lò rèn gặp Thủ Đức để nói chuyện: "ta muốn bàn bạc với ngươi một số vấn đề".

"Dạ thần giúp đỡ được gì cho vương chủ thì thần sẽ cố gắng".

"Về mặt nguyên liệu đã ổn định để sản xuất vũ khí hàng loạt hưng lò rèn lại không đáp ứng đủ nhu cầu đó".

"Cái đó thần cũng biết và thần muốn nói chuyện đó với vương chủ".

"Ta định triệu hoán thêm cư dân và xây dựng một nhà máy sản xuất vũ khí, mà nhà máy sản xuất các vật dụng thiết yếu, ta cũng muốn bàn với ngươi về mẫu tiền xu ta thiết kế" rồi tôi đưa bản thiết kế tiền xu cho Thủ Đức xem, bản thiết kế tiền xu được làm từ đồng có in chữ Mộc ở mặt dưới, Nguyên ở mặt trên và có 6 mệnh giá: 100 đồng , 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng và 5000 đồng.

"Để thần làm khuôn đút thử ạ, còn vấn đề xây dựng nhà máy sản xuất thì theo thần nghĩ nên xây dựng nhà máy đơn giản để đỡ tốn chi phí vận hành".

"Ta biết rồi, ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm quản lý nhà máy sản xuất".

"Dạ thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ vương chủ bang".

Đang vui với những suy nghĩ lẫn kế hoạch mà tôi đã định thì tôi nghe được tin từ vòng hệ thống làm tôi điêu đứng: "Keng! Thị xã Mộc Diệp và các làng phía Bắc và Đông Bắc của ký chủ bị tấn công bởi một đội quân 1000 binh lính của vương quốc Bạch Vệ. Ngoài ra Thị trấn Mộc Long và một số làng phía Tây và Tây Bắc đang bị 1200 binh lính tấn công".

"Cái gì?" Tôi hét to. Thủ Đức lo lắng hỏi: "vương chủ có sao không?".

"Ngươi lo việc ở đây, ta có chút chuyện cần giải quyết" rồi tôi gấp rút tới chỗ Thủ Thiêm. Khi tôi tới chỗ Thủ Thiêm, Thủ Thiêm nói: "thần mới nhận được tin có một đội quân đang tiến thẳng tới Thị Xã của chúng ta từ hướng Bắc".

"Ta biết rồi, mau chuẩn bị cung thủ bao quanh tường thành phía Bắc, kỵ binh dàn quân trong thành, dân binh và bộ binh ẩn nấp trong rừng đợi hiệu lệnh, hãy tập trung tài nguyên và dân chúng tới hai nơi lò rèn và thủ phủ".

"Dạ rõ" rồi Thủ Thiêm cũng chuẩn bị mọi thứ từ việc chuẩn bị quân đội và sơ tán người dân. Tôi dùng chim Bồ câu gửi thông báo tới các làng và chỉ huy Bình An về tình hình hiện tại, tôi đi đi lại lại đợi Thủ Thiêm.

Thủ Thiêm tới: "thưa vương chủ mọi thứ đã chuẩn bị xong" vừa lúc đó một đám lính độ 600 tên cách Thị Xã tầm 500m đến 600m được trang bị đủ loại vũ khí, có người mặc áo vải, người mặc giáp da, tên dẫn đầu vóc người cao lớn, tay cầm đại kiếm, trên người lại mặc xích giáp tiến thẳng tới Thị Xã Mọc Diệp của tôi.

Tôi lên tiếng: "cung thủ, dương cung, nỏ phía sau chuẩn bị" tất cả cung thủ vào thế.

Lúc bọn chúng cách làng độ 300m thì các cái bẫy chông mà tôi cùng Khả Hân tạo ra đã phát huy uy lực làm tiêu hao một phần lực lượng hơn một phần sáu quân dịch.Kẻ dịch kêu là thảm thiết.

"Á"

"Cứu tôi"

"Cái gì đây?"

"Chết tôi"

Tôi hạ lệnh: "bắn" tất cả các mũi tên đều đồng loạt bắn về phía đối thủ. Các mũi tên làm bị thương khá nhiều quân thù, cả đám lính dừng chân vì sợ hãi. Tên thủ lĩnh bật tức: "chết tiệt" rồi hắn nghĩ tên đứng đầu của cái thành này rất thông minh. Bên trong thành đã chuẩn bị xong, một tên lính lên tiếng: "Bẩm vương chủ chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Thủ Thiêm nói: "Thần muốn cùng binh sĩ trong thành được tập kết dưới tường rào tấn công quân địch. Kỵ binh và bộ binh đã sẵn sàng chiến đấu". Tôi nhìn tình hình bên ngoài người tường thành rồi nghĩ ra kế sách nào phù hợp. Tôi trầm ngâm một lúc quay sang Thủ Thiêm lên tiếng: "Ngươi chỉ đạo đội Kỵ binh bên dưới, chuẩn bị kỹ đi bọn chúng sẽ tấn công đấy. Mà chúng ta có bao nhiêu mũi tên?"

"Bẩm vương chủ, hiện tại Mộc Diệp có tổng cộng một ngàn mũi tên" Nghe Thủ Thiêm bẩm báo như vậy rồi để Thủ Thiêm xuống chuẩn bị, tối nói với tên lính: "Để lại trên tường 800 mũi tên, còn lại đều chuyển về thủ phủ và lò rèn để phòng thủ".

"Dạ rõ"

So với không khí căng thẳng bên trong làng, đám người bên ngoài cũng căng thẳng không kém. Tên thủ lĩnh suy nghĩ xong rồi quay qua tên lính đó thám: "việc do thám của ngươi là như vậy sao?"

"Bẩm thủ lĩnh, thuộc hạ đã thám thính nơi này, tòa thành này có gần hai ngàn cư dân, lương thực lại rất dồi dào. Nhưng tôi không biết là khu vực này lại có bẫy ạ" Một tiểu tốt hướng đến tên chỉ huy nói.

Tên chỉ huy tức giận hô to: "tiến công, làm xong trận này vương chủ nhất định sẽ khao thưởng cho chúng ta" nói xong hắn cùng đám quân tấn công thẳng vào Mộc Diệp của tôi. Nghe thủ lĩnh nói vậy bọn thuộc hạ liền hùa theo để lấy lại tinh thần.

Các cái bẫy vẫn tung ra nhưng đám lính đó vẫn tiến công như vũ bão, cung thủ vẫn bắn những mũi tên vào quân thù. Số lượng quân đã giảm xuống nên gần tới cổng làng, tên thủ lĩnh quyết định dừng quân lại rồi tên lính ức ơ nói to: "ta là lính trong quân đội của Linh Kim vương chủ, các ngươi thông minh thì ngoan ngoãn đầu hàng, nếu không... ặc..." Tên lính còn chưa nói hết một mũi tên đồng liền từ tường gỗ bay ra đâm xuyên cổ hắn. Tên thủ lĩnh thấy vậy mà gầm mặt xuống nhưng hắn đã bình tĩnh hơn rồi lên tiếng nói: "ta là Đại thủ lĩnh quân lính này dưới trướng Linh Kim vương chủ, chúng ta muốn nói chuyện".

Tôi ôn tồn nói: "ta không muốn nói chuyện với các ngươi, muốn chết thì nhào vô" Khi nghe xong tên thủ lĩnh bừng bừng sát khí, hắn quát với tên lính: "các binh sĩ! Đáng vào trong, gà chó không tha, giết sạch bọn chúng cho ta" gần trăm binh lính hô lên một tiếng liền lao nhanh về trước, khí thế hung hãn. Bên trên tường gỗ tôi vẫn bình tĩnh nói với Thủ Thiêm: "dùng kỵ binh tấn công bọn chúng cho ta" đội kỵ binh được Thủ Thiêm chỉ huy tấn công bọn chúng, tôi còn ra lệnh bộ binh và dân binh tấn công bọn chúng từ hai bên rừng tấn công hai bên tạo ra thế trận bao vây.

Tên thủ lĩnh sắc mặt bình tĩnh, với số lượng quân không hề làm hắn có thể rung động. Đứng sau lưng tên thủ lĩnh, một tên lính lên tiếng nói: "bọn chúng đã bao vây chúng ta rồi, giờ chúng ta nên làm sao".

"Binh sĩ, tấn công bọn chúng".

Sau đó cuộc tấn công giữa hai bên được bắt đầu, ngay lập tức cuộc chiến đã đi vào ngõ cục, xác chết binh lính hai bên đổ xuống liên tục, Thủ Thiêm vẫn muốn giết sạch bọn chúng. Tôi đứng trên bờ tường nhìn rõ thế trận bên dưới tôi ra lệnh cho tất cả binh sĩ rút về thành: "rút quân đi" sau đó tôi định ra lệnh cho cung thủ tấn công binh lính phía sau. Nhưng Thủ Thiêm chưa kịp rút hết quân vào thành mà quân địch áp sát quá nhanh, tôi bèn ra lệnh: "bắn" hơn 100 mũi tên đã được bắn ra.

Tên thủ lĩnh trên mặt tỏ ra đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ với số quân đó cùng dàng cung thủ phía trên tường thành mà làm cho binh sĩ của ta bỏ mạng, nhiều tên bị thương tuy nhiên việc đánh hạ một cái thành tất nhiên mang đến lợi ích to lớn, nhưng với điều kiện không phải tổn thất quá nhiều. Phải biết Linh Kim vương chủ dưới trướng cũng chỉ có tổng quân số là ba ngàn binh sĩ, cũng chỉ có hai ngàn năm trăm người là binh sĩ nòng cốt chính quy, mà cả một thị trấn Lam Mộc cũng chỉ gần một ngàn người. Nếu ở tại đây binh sĩ bị thương vong quá nhiều không phải là một điều tốt. Nghĩ vậy tên thủ lĩnh liền vung kiếm hô hoán đốc thúc binh lính nhanh chân tiến lên áp sát tường rào. Số binh sĩ trong tường thành đã chuẩn bị dương cung và lên dây nỏ nên đạt một tốc độ bắn kinh hoàng, cứ hai giây một lượt phóng nỏ và cung tên là bên phía quân địch có từ tám đến mười người ngã xuống.

Thấy tình hình không ổn tên thủ lĩnh rút quân về căn cứ phía Bắc nhưng quân thù bị cung thủ bắn tên, bẫy phục kích. Tên Thủ lĩnh cũng bị bắt, tôi ra lệnh cho Thủ Thiêm bắt tên Đại và số binh lính còn sống rồi tôi đích thân dẫn đội Kỵ binh cùng cung thủ tiến quân lên phía Tây Bắc cứu viện cho Thị trấn Mộc Long.

Trên đường tiến quân về Thị trấn Mộc Long, gần nửa ngày đi đường tôi rất lo lắng tình hình thị trấn đó như nào? Có một đám lính tiến tới chỗ tôi. Vòng hệ thống báo: "Keng! Ký chủ đã bảo vệ được thị Xã Mộc Diệp, binh lính do Khả Ngân chỉ huy đã giải vây được một số ngôi làng dọc đường từ Mộc Long đến đây. Ký chủ nhận được điểm kinh nghiệm và tăng lên cấp 14".

Tôi lên tiếng: "May quá là Khả Ngân"

"Vương chủ có sao không?".

"Ta không sao? Ta có nhiệm vụ cho cô".

"Có thần".

"Ta muốn cô giúp các làng phía Bắc phòng thủ".

"Dạ được" rồi Khả Ngân đã tiến quân lên phía Bắc, còn tôi thì không muốn mất thời gian đứng lại đây nên tôi cũng dẫn quân của tôi đi thật nhanh tới thị trấn Mộc Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro