Chương 8.5: kết thúc trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn tình hình bên thị trấn Mộc Long, Bình An rất căng thẳng lo điều quân lính bảo vệ thị trấn. Hoài An vào phòng chiến sự nói: "anh ơi, với tình hình này thị trấn Mộc Long sẽ bị phá mất".

"Anh cũng đang lo lắng đây, anh để Khả Ngân đem quân về báo tin cho vương chủ rồi, ít nhất phải chiều mai vương chủ mới tới được".

Đang cấp bách thì một binh lính đi vào báo tin: "Bồ câu đưa thư có thư từ vương chủ".

Bình An đứng lên: "thư của vương chủ hả? Đâu đưa đây nhanh lên".

Binh lính đưa lá thư, Bình An đọc lá thư xong báo nói với em mình: "tối nay vương chủ sẽ đưa quân tới cứu viện".

"Vậy mày quá".

"Em lo việc ở đây, anh sẽ ra cầm quân đánh bọn chúng" rồi đua ra.

Sau đó Bình An dẫn một đội kỵ binh 600 người và ngựa phản công đám lính của tên Minh. Hai bên giao chiến kịch liệt, thương vong cũng khá nhiều, trên tường thành đội cung thủ yểm trợ nhưng không khả quan mấy. Thấy tình hình không ổn Bình An chia đội kỵ binh ra làm hai vừa chạy vừa bắn cung dựa trên chiến thuật của quân đội Mông Cổ dựa trên khả năng tổ chức tốt, hoạt động ngoại giao và di chuyển tốc độ nhanh, dễ dàng chia cắt lực lượng của đối thủ và tấn công liên tục đối thủ. Tên Minh thấy chiến thuật chiến thuật tấn công của đối thủ và biết rõ sự lợi hại của chiến thuật này nên hắn lệnh rút quân về căn cứ phía Bắc.

"Rút quân, rút quân" tên Minh ra hiệu. Đội quân của hắn phải rút lui, tiếng vó ngựa tiếng chân người nhỏ dần rồi mất hẳn.

"Chúng ta thành công rồi, chúng ta thành công rồi".

"Đừng lơ là".

Tại trại đóng quân của Linh Kim thì cô ta đang quát tên thủ lĩnh Minh Đang quỳ gối: "Ngươi đúng là tên ăn hại, hết tên Đại thua trận tại phía Nam và bị bắt làm tù binh, còn thêm nhà ngươi nữa? Chết tiệt làm tiêu hao gần hai ngàn binh lính của ta" vừa nói cô ta vừa ném ly nước xuống sàn vỡ tan tành, khuôn mặt tỏ vẻ khó coi.

"Thần xin lỗi vương chủ, thần sẽ dẫn quân tiến công lại ạ".

Linh Kim lại quát hắn: "Ngươi có bị điên không? Ngươi phải lên kế hoạch cụ thể rồi mới tiến công" rồi cô ta cũng biết mối nguy hiểm của các cái bẫy chết người đó vì cô ta cũng là người Việt Nam. Cộng thêm việc chiến thuật tác chiến kỵ binh nhuần nhuyễn đó thật làm cho cô ta cảm thấy đau đầu. Cô ta quay sang tên thủ lĩnh nói: "bây giờ cho quân nghỉ ngơi tối nay, sáng mai chúng ta sẽ tiến công thị trấn đó".

Tên Minh đó lên tiếng nói: "vương chủ không sợ bọn chúng tấn công vào trại đóng quân lúc nửa đêm à".

Cô ta ngẫm nghĩ một lúc nói: "Ta cũng đã nghĩ tới rồi nhưng theo như ta biết thì từ nơi đó đến đây ít nhất là chiều mai mới đem quân tới đây. Sáng mai ta sẽ đích thân chỉ huy quân đội" Cô ta lại không nghĩ tới việc quân ta lại có thể tấn công bọn họ vào trời tối nên cô ta mới có suy nghĩ đó.

Bên chỗ của tôi dù trời đã tối quân tôi vẫn đang hành quân tới thị trấn Mộc Long, một binh lính thông báo: "thưa vương chủ, theo như chúng tôi do thám thì cách thị trấn Mộc Long là trại đóng quân của Bạch Vệ".

Tôi cũng đưa ra quyết định ngay sau đó: "ta quyết định rồi, chúng ta sẽ tấn công thẳng vào trại đóng quân của bọn chúng".

Một tên lính lên tiếng: "chúng ta làm vậy liệu có ổn không vậy thưa vương chủ".

"Không sao cứ tấn công vào đó sẽ thành công thôi" rồi quay sang một tên lính khác nói: "ta cần hai người tới thị trấn Mộc Long báo tin, đem một đội kỵ binh và bộ binh tới yểm trợ".

"tôi sẽ cố gắng"

Kế hoạch được tiến sự hành như sau: một đội bộ binh từ 12 đến 14 người lẻn vào đốt kho lương rồi rút, hai đội kỵ binh tấn công theo hình vòng tròn ngược nhau để tiêu hao phần lớn lực lượng khi họ chưa tập trung tồi rút lui vào rừng để dụ bọn chúng vào các bẫy chúng ta sắp đặt do một đội bộ binh lắp đặt,đội cung thủ sẽ được sắp xếp dọc theo con đường để bắn các quân địch khi họ bị sập bẫy. Rồi kế hoạch của tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, tôi cười với kế hoạch của tôi và nó sẽ thành công. Đúng nửa đêm, ánh trăng đã lên cao, vòng hệ thống thông báo với Linh Kim: "Keng! Trại đóng quân của ký chủ bị quân Mộc Nguyên tấn công".

"Cái gì chưa?".

Linh Kim chưa kịp định hình binh lính thông báo: "kho lương của ta bị đốt, ngựa chạy náo loạn, giờ tính sao vương chủ?".

Linh Kim hốt hoán chạy ra ngoài xem tình hình, đúng thật kho lương đã bị đốt lửa cháy nghi ngút, tiếng ngựa tiếng người hoà lẫn vào nhau, Linh Kim kêu tất cả lính dập tắt lửa và bắt mấy con ngựa đang hoảng loạn lại. Còn bên ngoài tôi thực hiện kế hoạch, tôi lệnh cho hai đội kỵ binh chạy quanh căn cứ bắn tên có lửa liên tiếp vào căn cứ.

"Các ngươi cứ tiếp tục chạy, chạy nhanh vào và bắn liên tục đi".

Đội kỵ binh nghe lệnh của tôi rồi đội kỵ binh đã thực hiện đúng kế hoạch là vừa chạy vừa bắn những mũi tên có lửa vào trong. khi binh lính bên trong căn cứ dập được lửa tại kho lương và di dời những vật dụng dễ bén lửa cách xa tầm bắn của cung cũng tốn không ít thời gian, tất cả binh lính thở dốc vì hốt hoảng lẫn mệt mỏi, tên thủ lĩnh quát binh lính: "ổn định đội hình lại mau".

Linh Kim cũng đã chuẩn bị xong: "bắt đầu triển khai tấn công bọn đó".

Tôi quan sát tình hình thì trại đóng quân của đối thủ đã được dập lửa tôi lệnh cho đội kỵ binh rút lui từ từ: "rút quân khỏi đó" sau đó đội kỵ binh tập hợp lại rút quân vào khu rừng với tốc độ không nhanh cũng không chậm để dụ quân địch vào các cạm bẫy đã được sắp xếp trước đó.

Khi quân đội của Linh Kim đã ổn định đội hình thì tổng cộng chỉ còn chưa tới trăm binh lính. Cô ta bực tức lên tiếng: "đuổi theo bọn chúng, Giết hết cho ta! Gà chó không tha. Giết!" Nói xong toàn bộ binh lính đuổi theo quân đội của tôi ngay trong đêm tối. Tiếng vó ngựa phía sau đã làm tôi hiểu được tình hình rồi cười mỉm: "bọn chúng đã mắc bẫy, chạy nhanh lên" rồi binh lính thúc ngựa chạy hối thúc đội kỵ binh phía sau chạy theo.

"Nhanh lên bọn rùa bò, nhanh lên"

Các diễn biến tiếp theo đúng như kế hoạch của tôi đã sắp xếp sẵn từ trước, quân địch đã mắc vào các bẫy và chịu nhiều sát thương từ cung thủ tổn thức quá nhiều binh sĩ. Cuộc chiến được diễn ra trong rừng, các binh sĩ vừa đánh trong đêm vừa tạo ra sự lo âu cho quân địch. Linh Kim và tên thủ lĩnh cùng các quân lính cuối cùng cũng thoát ra khỏi khu rừng chứa bẫy. Trước mặt bọn họ là đội kỵ binh và bộ binh của Hoài An, cộng thêm đội quân của tôi chỉ huy, tôi ôn tồn lên tiếng: "các ngươi cảm thấy thế nào khi bị bao vây?"

"Các ngươi dám chơi ta"

Hiện tại quân của Linh Kim chỉ còn chưa tới một trăm quân nhưng tên tên thủ lĩnh chia quân làm mười người làm một tổ dàng quân theo hình tứ giác. Tôi cũng biết đội hình này dùng số lượng ít tiến công để phá vòng vây.

"tiến công" tiếng ngựa cùng tiếng giáo mác ùng ùng cùng khí thế ngút trời với Linh Kim dẫn đầu. Đột nhiên cái bẫy cuối lộ ra, mặt đất đổ sập xuống với diện tích lớn, Linh Kim bất ngờ: "cái gì?" Và tôi ra lệnh cho các cung thủ tới đứng trên miệng hố bắn thêm loạt mũi tên vào cái hố, loạt mũi tên bay tới chỗ Linh Kim: "Á" tên thủ lĩnh Mình đã đỡ ho Linh Kim loạt tên đó và phun máu ra từ miệng cùng lúc đó đội kỵ binh bao quay cái hố.

"Mong vương chủ hãy bảo trọng" rồi gục xuống đất ngang cùng với vũng máu. Linh Kim sợ rung tay và cứ lắp bắp mãi: "đừ..ng..đừng..che..chết" vòng hệ thống báo: "Keng! Quân đội của ký chủ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Ký chủ đã vào thế bị động và trở thành tù binh của người chơi Minh Huy".

"Coi như đã hết" đôi tay buông xuống. Linh kim cũng là người chơi và có vòng hệ thống nên Ái My là người dẫn chương trình lúc đầu xuất hiện: "bạn đã thua nên vòng hệ thống của bạn sẽ bị tịch thu lại".

Vòng hệ thống của Linh Kim cũng bị thu hồi lại cho bạn tổ chức, Ái My mỉm cười: "mọi hình phạt sẽ được Minh Huy sẽ quyết định, tạm biệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro