Chương 9: hiệp ước đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái My cũng rời đi ngay sau đó, khi đó Linh Kim đã buông xuôi hết tất cả, Bình An cho quân bắt cô ta lại cùng các tù binh còn sống cho về thị trấn.

"Keng! Ký chủ vừa đánh bại người chơi Linh Kim, các làng còn lại đã được giải phóng hoàn toàn. Quân địch bị thiệt hại nặng nề tại hai trận đánh đầy hóc liệt, lấy được vô số trang bị bằng sắt, đồng, da và cả ngựa. Ký chủ nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm, ký chủ đã lên cấp 24 và ký chủ nhận được kỹ năng của người chơi Linh Kim tăng trưởng. Ký chủ nhận được danh hiệu người bảo vệ và danh hiệu chuyên gia đặt bẫy. Chương trình tặng ký chủ một gói quà thành tích khi đánh bại người chơi khác mời ký chủ kiểm tra".

Mọi việc coi như đã ổn định nên tôi để binh lính nghỉ ngơi, còn bản thân thì mở gói quà thành tích ra coi thử thì nhận được một huy hiệu một sao cùng một lượng tài nguyên mỗi loại 600. Tôi đang xem một số nhiệm vụ cần thiết thì một binh lính báo tin: "Cô gái bị bắt làm tù binh đang cố tự sát".

"Cái gì?" rồi tôi tức tốc hướng tới nhà giam. May mắn làm sao binh lính đã ngăn việc tự sát của Linh Kim lại rồi trói hai tay cô ta ra phía sau, tôi từ từ tiến vào nhà giam. Tôi còn nghe rõ tiếng hét của cô ta: "ta muốn chết, sao không để ta chết chứ".

Tôi cũng hiểu rõ tâm trạng của cô ta, tôi đang đứng ngoài nhà giam nói với tên lính canh: "hãy canh chừng cô ta cho cẩn thận, có chuyện gì nhớ báo với ta".

"Dạ thần sẽ canh gác cẩn thận ạ".

Tôi gật đầu một cái rồi đi khỏi nhà giam tiến thẳng tới thủ phủ để gặp mặt hai anh em An. Tôi quá hiểu tình hình không thể để công việc hành chính cho một người trẻ tuổi đảm nhiệm được. Tôi đi tới đi lui rồi cũng quyết định triệu hoán thêm cư dân để có thể tìm được người phù hợp với chỉ tiêu của mình, tôi để tay lên phía trước ho triệu hoán.

"Keng! Ký chủ đã triệu hoán thêm 10 cư dân, ký chủ tiêu hao 20 lúa và 10 vải để triệu hoán ra 10 cư dân". Trong số 10 cư dân được triệu hoán có hai cư dân cấp S-, bọn họ xuất hiện ngoài sân của phủ.

Đúng là vòng hệ thống đã giúp mình rồi, có đúng thật tôi được ưu tiên không ta. Sau đó tôi xem thông tin của hai cư dân cấp S-.

Tên: Thế Thành
Tuổi: 49
Giới tính: Nam
Cấp: S-
Vương quốc: Mộc Nguyên
Danh hiệu: nội chính
kỹ năng: linh hoạt, sáng tạo, giao tiếp, phân tích

Tên: Văn Lâm
Tuổi: 48
Giới tính: Nam
Cấp: S-
Vương quốc: Mộc Nguyên
Danh hiệu: tổng chỉ huy
kỹ năng: ấn biến, phân tích, chiến lược, áp lực

Khi tôi xem thông tin của họ xong tôi liền đợi hai anh em An tới để bàn bạc, không phải chờ lâu Bình An và Hoài An cũng đã tới.

"Vào đây nhanh lên, ta muốn phân chia công việc lại cho ổn thỏa".

"Dạ".

Vào trong tôi đã chia công việc tại thị trấn này và mở rộng thị trấn này về phía nam. Thế Thành được bổ nhiệm chức tổng nội chính thị trấn Mộc Long đảm nhiệm các giấy tờ lẫn phát triển kinh tế, Hoài An là phó nội chính đảm nhiệm việc thăm dò vùng xung quanh thị trấn và khu vực phía nam để mở rộng thêm nhiều dãi nhà và các cánh đồng lúa, ngô, khoai. Còn Văn Lâm sẽ được bổ nhiệm tổng quân đội huyện Nam Thanh lẫn thị trấn Mộc Long, Bình An lo việc tiến quân sang bờ sông chảy bằng các tàu bè đánh thủy sản để thu phục các làng Man tộc để mở rộng lãnh thổ.

Đang bàn về vấn đề lãnh thổ thì Hoài An nói: "thưa vương chủ về vấn đề mở rộng lãnh thổ của ta thì thần sẽ triển khai ngay luôn" lúc đó tôi thấy sự nhiệt tình của Hoài An làm tôi ăn tâm hơn.

Hoài An cũng nói: "vấn đề cần thiết nhất hiện tại là vấn đề tù binh và lãnh thổ vương quốc Bạch Vệ".

Văn Lâm đã đưa ra hai gợi ý cho tôi lựa chọn: "với tình hình hiện tại của vương quốc Bạch Vệ thì chỉ có hai cách, một là sát nhập hoàn toàn lãnh thổ Bạch Vệ vào vương quốc Mộc Nguyên sẽ có lợi cho việc phát triển nhưng sẽ có các cuộc nổi loạn của người dân nổi lên, hai là vương chủ chỉ sát nhập một phần lãnh thổ rồi lập nước chư hầu cống nạp cho vương quốc nhưng sự phát triển không đồng đều cũng sẽ dẫn đến mối nguy hại cho vương quốc của chúng ta, còn tù binh thì nên giết sạch".

"Ta cũng không biết nên sử lính vương quốc Bạch Vệ như thế nào còn tù binh thì ta muốn họ sẽ là nguồn lao động cho vương quốc của ta" rồi tôi quay sang Thế Thành hỏi: "ý ngươi như thế nào về vấn đề sát nhập hay không sát nhập vương quốc Bạch Vệ".

Thế Thành thì ôn tồn nói: "nếu vương chủ hỏi thần thì thần sẽ đưa ra ý kiến của thần. Thần nghĩ nên chọn cách việc sát nhập một phần lãnh thổ phía nam và Tây nam còn phần lãnh thổ còn lại lập thành khu vực tự trị hoặc đặc khu sẽ có lợi hơn hai cách kia".

Tôi khá là ngạc nhiên khi Thế Thành có thể nhìn ra được tình tiết đó và đưa ra giải pháp hiệu quả. Sau đó tôi của nhận được thông tin vương quốc Bạch Vệ thông qua vòng hệ thống.

Thông tin vương quốc:
Vương quốc: Bạch Vệ
Thủ đô: Minh Tiến (thị trấn)
Khu vực dân cư lớn nhất: Minh Tiến (thị trấn)
Dân số: 10000 người
Diện tích: 87,64 kilomet vuông bao gồm phía Bắc xã Phan Thanh, phần lớn phía xã An Phú và xã Mình Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Tôi biết được thông tin vương quốc Bạch Vệ liền ngay sau đó tôi cùng Thế Thành gấp rút lên bản hiệp ước để sát nhập Bạch Vệ vào Mộc Nguyên, chúng tôi ghi ra các điều khoản cần thiết. Thời gian để làm ra các hiệp ước cũng rất lâu, khi xong tôi đã vào vòng hệ thống: "Keng! Bản hiệp ước được soạn thảo xong, ký chủ có thể bắt đầu ký kết. Ký chủ nhận được điểm kinh nghiệm" khi nghe vậy tôi lập tức đi thật nhanh tới trại giam. Sau mấy phút trấn tĩnh lại tinh thần tôi bước vào trại giam một tên lính đi tới chỗ tôi rồi lên tiếng: " vương chủ đã tới thần muốn nói chuyện này ngay".

"Dẫn ta tới gặp người đó liền để nói chuyện" nói xong tôi cùng tên lính tới trại giam Linh Kim. Khi đi ngang qua trại giam thì thấy binh lính có chút lo lắng, chắc vì đây là đầu họ canh tù binh. Tên lính vừa đi vừa thông báo tình hình luôn: "số lượng tù binh để giảm so với hôm qua, còn ả ta không khai ra bất cứ vấn đề gì hết"

"Cứ để ta lo liệu" nói xong tôi bước vào trong nhà giam. Bước vào trong tôi thấy một cô gái tầm 20 tuổi có mái nâu tóc cắt ngang vai rối tung lên, hai tay và hai chân đều bị trói lại. Từng bước từng bước tôi tiến lại gần cô ấy, tôi ngồi xuống một cái ghế gần đó và bắt đầu nói chuyện: "cô có ý định gì? Tại sao lại tấn công tôi?" Dù tôi đã biết ý định của cô ta mà tôi vẫn cứ hỏi cho có lệ. Cô ta vẫn im lặng không trả lời tôi. Tôi hơi mất kiên nhẫn nhưng tôi cố giữ bình tĩnh lại đứng dạy quay về phủ "canh chừng cô ta thật kỹ".

Khi về khu nhà chính, tôi cũng chờ thêm thông tin được binh lính tra khảo. Nhờ có Văn Lâm tra khảo thì Linh Kim đang sở hữu 16 ngôi làng Man Tộc, 4 thị trấn và vô số đồn lũy và công trình quân sự dọc bờ sông chảy lẫn bờ hồ. Hiện tại số cư dân của Linh Kim là 10000 cư dân với 3000 quân, 1500 quân bị tiêu diệt, 400 quân bị bắt làm tù binh, 600 quân chia ra các nơi kia, 1000 quân tại thị trấn Minh Tiến. Bên đó còn có bốn nhà máy khai thác quặng và số đất canh tác khá lớn.

Các thông tin đó giúp tôi rất nhiều và tôi cũng có viết thêm các khoản mới trong bản hiệp ước cho cô ta ký vì tôi biết chắc chắn cô ta phải ký. Tôi biết hoàng cảnh này bản hiệp ước sẽ giúp mang lại cho tôi những lợi ích nhiều thứ. Những điều khoản trong bản hiệp ước sau đây được đích thân tôi viết nên rất chi tiết:

Điều 1: Những cư dân của vương quốc Bạch Vệ đều đặt dưới quyền bảo hộ của người chơi Minh Huy, nhân dân của cả hai vương quốc đều đối xử với nhau trên tình hữu nghị lâu dài. Vương quốc Bạch Vệ sẽ trở thành khu tự trị của vương quốc Mộc Nguyên.

Điều 2: chuyển tất cả lực lượng quân đội hiện tại của khu tự trị Bạch Vệ cho người chơi Minh Huy và dùng 1000 quân tại trấn Minh Tiến sẽ chiếm đóng một phần thị trấn Minh Tiến.
-Mọi đồn lũy, công trình quân sự dọc theo bờ sông và bờ hồ cùng các công trình dân sự lẫn các trại huấn luyện binh lính sẽ thuộc lực lượng bán quân sự của vương quốc Mộc Nguyên.
-Việc đào tạo binh lính sẽ bị hạn chế số người một ngày, số quân đó sẽ thuộc lực lượng bán quân sự của khu tự trị Bạch Vệ.

Điều 3: Những người có chức vụ tại tất cả thị trấn và làng vẫn tục nắm quyền chỉ đạo trừ các vấn đề quân đội, bất kỳ dịch vụ đòi hỏi phải có sự chỉ đạo mang tính quyết định phải thông qua người đại diện tại các thị trấn.

Điều 4: Trong những giới hạn đã chỉ rõ sau đây:
-Khu tự trị Bạch Vệ phải cho phép việc buôn bán, trao đổi tất cả hàng hoá của vương quốc Mộc Nguyên với mức thuế 1%, riêng bốn thị trấn sẽ có mức thuế khác là 0% trong vòng 2 năm.
-Khu tự trị Bạch Vệ phải giao 50% lượng tài nguyên hiện có của vương quốc và 40% lượng tài nguyên sản xuất được trong tương lai cho vương quốc Mộc Nguyên.
-Phải giao 40% đất canh gác tác và hai nhà máy khai thác quặng cho vương quốc Mộc Nguyên ngay lập tức. Hai nhà máy còn lại phải giao 30% số quặng vương quốc Bạch Vệ sản xuất được phải chuyển giao cho vương quốc Mộc Nguyên trong vòng 6 tháng.

Điều 5: Vương quốc Mộc Nguyên sẽ lập công sứ hội toàn quyền tại khu tự trị Bạch Vệ, công sứ hội sẽ chủ trì và phụ trách điều hành công việc giao thương không đụng vào các vấn đề nội bộ ở điều 3 và thu các khoản tài nguyên ở điều 4. Lực lượng bảo vệ công sứ hội sẽ được quân đội vương quốc Mộc Nguyên bảo vệ.

Điều 6: khu tự trị Bạch Vệ dùng lực lượng bán quân sự đánh chiếm các nơi khác phải có sự đồng ý của vương quốc Mộc Nguyên hoặc công sứ hội. Các nơi chiếm được phải nộp 50% lượng tài nguyên và 10% quân đội cho công sứ hội trong vòng 4 năm.

Điều 7: cắt phần lãnh thổ phía Bắc xã Phan Thanh, phần lớn phía xã An Phú thuộc về lãnh thổ vương quốc Mộc Nguyên. Phần đất còn lại sẽ trở thành khu tự trị của vương quốc Mộc Nguyên.

Điều 8: Từ sau khi ký hiệp ước, cư dân khu tự trị Bạch Vệ sẽ được qua lại buôn bán trong vương quốc Mộc Nguyên.

Điều 9: Sau khi đại diện hai vương quốc Bạch Vệ và vương quốc Mộc Nguyên ký vào bản hiệp ước thì bản hòa ước bắt đầu có hiệu lực.

Sau đó tôi cầm bản hiệp ước tới trại giam, tôi còn tỏ ra khí chất vô cùng cường thế trước mặt Linh Kim để cô ta biết ai mới là người đứng đầu. Khi Linh Kim đọc xong, cô ta cười lớn và mở miệng nói: "Ngươi hay lắm ép ta không còn đường lui. Sao không giết ta luôn đi"

Tôi tiếng tới ả ta rồi lên tiếng: "Ồ ngươi nghĩ ngươi có sự lựa chọn sao? Mà ngươi nghĩ ta ngu thật hay ngươi giả ngốc. Nhưng ta sẽ cho ngươi cơ hội sống thêm với bản hiệp ước này, ta muốn ngươi làm thuộc hạ của ta bằng cách là người đứng đầu khu tự trị Bạch Vệ".

Không biết cô ta nghĩ gì mà cô ấy cũng quyết định ký vào bản hiệp ước đó và nó có hiệu lực ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro