Chương 3 : Thế giới 1 "Học bá thiên tài sủng mình em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ncp này đúng là đại ngốc." Bạch Cẩn Y đau đầu cảm thán. Không biết ai là người trong tổ thiết kế đã xây dựng nên nhân vật đậm chất pháo hôi "mất não" như Bạch Vĩ Kì. Mà bây giờ cậu - tiến sĩ bảo vệ luận án mô phỏng đế quốc còn phải vào vai Ncp "mất não" để chấp hành nhiệm vụ, ông trời thật có mắt aaa.
"Vậy tuyến tình cảm nam nữ chính đến đâu rồi?"
"Nam chính chưa đến thời điểm gặp mặt nữ chính. Thế nhưng theo tuyến cốt truyện hiện tại, Bạch Vĩ Kì sẽ "vô tình" tiếp xúc và giúp đỡ nữ chính tại phòng dụng cụ thể dục trong 15 phút nữa. Yêu cầu kí chủ hoàn thành nhiệm vụ thúc đẩy cốt truyện trong 15 phút tới nếu không sẽ tiếp nhận hình phạt "điện áp quang não trong 2s". Thời gian đếm ngược bắt đầu : 15 : 00, 14 : 59, ..."
"Khoan đã, tôi còn không biết phòng dụng cụ thể dục của trường này ở đâu, mà sao lại có hình phạt????" Chưa từng có tiền lệ chấp hành hình phạt với người kiểm duyệt trước đó, sao đến lượt cậu lại thành như vậy rồi, Bạch Cẩn Y liên tục chất vấn hệ thống thế nhưng đáp lại cậu lúc này chỉ là tiếng tích tắc của đồng hồ bấm giờ pha lẫn tiếng thông báo chậm rãi :
"Kí chủ còn 14 phút." Bạch Cẩn Y đành gạt bỏ hết những nghi vấn trong đầu, trong lòng thầm mắng tên vương bát đản Bạch Hạo Nhiên cố tình gài cậu tham gia cái công việc không rõ ràng này.
Nghĩ rồi cậu đứng phắt dậy, giữa hàng lông mày thanh tú sớm đã điểm lên một chữ xuyên to đùng. Lạc Hạ đang chuyên chú hóng hớt bên kia cũng bị phản ứng bất thình lình của Bạch Vĩ Kì bên cạnh làm giật mình.
"Sao đấy Vĩ Kì, có phải cậu muốn qua chỗ kia tẩn tên Giai Thuỵ một trận không?" Lạc Vũ hào hứng nói, quả thật tuy dáng người của Sở Giai Thuỵ cao ngang Bạch Vĩ Kì, thế nhưng xét về thể chất Vĩ Kì vẫn hơn xa tên phú nhị đại kia rất nhiều. Chỉ riêng với cánh tay mạnh mẽ màu lúa mạch này thôi, không biết đã có bao nhiêu tên côn đồ không biết tốt xấu trong trường phải xin tha trước uy lực của nó.
"Cậu biết phòng dụng cụ thể dục của trường mình ở đâu không ?" Bạch Vĩ Kì vội vàng thăm dò thông tin của bản đồ sống trước mặt. Nếu không phải nhiệm vụ đặc biệt yêu cầu chỉ một mình Ncp Bạch Vĩ Kì tiếp xúc với nữ chính thì Bạch Cẩn Y đã không chần chừ mà xách luôn tên "hóng dưa" trước mặt đây dẫn đường rồi.
"Ở sau nhà xe gần phòng bảo vệ, sắp vào tiết rồi cậu đến đấy làm gì?" Vừa dứt lời trước mặt Lạc Vũ đã sớm không còn thấy bóng dáng của bạn học Bạch, câu hỏi cũng cứ thế mà tan vào không khí vô phương giải đáp.
Mà bên phía Bạch Vĩ Kì sau quá trình tìm đường cấp tốc, cuối cùng cậu cũng đến được vị trí chuẩn xác của nhiệm vụ. Ngay trước mặt cậu là căn phòng có phần cũ kĩ, lớp sơn bên ngoài đã trở nên bong tróc, ố màu; cánh cửa sắt ra vào cũng không thể nhìn ra được màu nguyên bản trước kia của nó vì đã bị ô xi hóa nặng thành màu đen đỏ tương đối thảm. Thứ duy nhất miễn cưỡng còn nguyên vẹn có lẽ là tấm bảng hiệu phía trên cánh cửa với dòng chữ "Phòng dụng cụ thể dục" được viết in hoa khá rõ ràng.
Theo cốt truyện, nữ chính đang bị bọn côn đồ cùng lớp bắt nạt do ghen tị với nhan sắc và thành tích học tập của cô. Sau đó Bạch Vĩ Kì vô tình đi ngang qua đã đứng ra bảo vệ nữ chính, đánh bại bọn côn đồ vì vậy nhận được không ít thiện cảm của nữ chính. Cũng từ đó Bạch Vĩ Kì tiếp xúc nhiều hơn với Kim Giai Tuệ và xiêu lòng trước cô gái dịu dàng mà quật cường này.
"Anh hùng cứu mĩ nhân, motip này quá đơn giản." Bạch Vĩ Kì (đóng vai bởi Bạch Cẩn Y) nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu, khóe môi khẽ cong nhấc tay đẩy nhẹ cánh cửa trước mặt.
Từ lúc cánh cửa vừa mở ra, Bạch Vĩ Kì liền nhận ra ngay đâu là "tiểu tổ tông" của thế giới này. Bên trong căn phòng có hai nam, ba nữ, hai chàng trai thì khoái chí ghì chặt một cô gái đang ra sức vùng vẫy trên mặt đất, suối tóc đen dài đã sớm rối loạn che hết cả khuôn mặt; phía hai cô gái còn lại thì vừa chửi rủa, vừa thích thú giẫm bịch bịch lên chiếc cặp sách đã cũ sờn, thảm không nỡ nhìn thẳng của nữ chính.
"Các cậu đang làm gì vậy?" Bạch Vĩ Kì không nhanh không chậm vừa nói vừa tiến lại gần đám người.
Nhận ra có người lạ xen vào, mọi ánh mắt bất thiện trong thoáng chốc đổ dồn về phía Bạch Vĩ Kì
"Không muốn hít đất như này thì cút ra ngoài cho tao
." Giọng nữ the thé vang vọng trong không gian tương đối khép kín của căn phòng, nói rồi cô ta chỉ vào tên nam sinh ra hiệu, nhận được mệnh lệnh hắn liền túm
lấy tóc nữ chính nhấc lên, lúc này Bạch Vĩ Kì mới được diện kiến một chút dung mạo của "tiểu tổ tông" thế giới này - nữ chính Kim Giai Tuệ.
Quả không hổ danh bạn đời của cực soái, Kim Giai Tuệ cũng là một mĩ nhân cực phẩm đang trong độ tuổi phát triển. Tuy khuôn mặt có phần lấm lem bởi bụi đất nhưng vẫn không thể lấn át được đường nét tinh xảo hài hòa, hàng mi cong vút khẽ run, lay động chọc người thương mến, đôi môi nhỏ xinh căng mọng tựa trái anh đào, mắt nai to tròn ầng ậng nước nhưng không rơi xuống dù chỉ một giọt thể hiện rõ thái độ quật cường không chịu khuất phục nơi đáy mắt.
"Ra là tiểu mĩ nhân, Sở Giai Thuỵ cũng thật có phúc." Bạch Cẩn Y âm thầm cảm thán trong lòng, kiểu gì Bạch Kì Vĩ lại cố chấp với nữ chính như vậy, rõ ràng là người đến trước thế nhưng lại không bằng kẻ đến sau, ai không tiếc hận cơ chứ.
"Thả cậu ấy ra." Bạch Vĩ Kì bước tới trước mặt nam sinh kia, hiển nhiên đưa ra mệnh lệnh. Như thẹn quá hoá giận trước thái độ lỗ mãng của Bạch Vĩ Kì, tên nam sinh lập tức buông tay xô Kim Giai Tuệ ngã trên mặt đất, đứng phắt dậy túm lấy cổ áo Bạch Vĩ Kì gào lên khiêu khích :
"Mày là thằng chó nào mà dám ở đây ..." Tên nam sinh chưa dứt lời thì...
Rầm!
Tình huống thay đổi 180 độ khiến đám người ngây ra tại chỗ, phải biết tên nam sinh kia nặng đến 100 cân còn dư, vũ lực ở mức khá vậy mà chưa nói được mấy câu đã bị tên da ngăm này không biết từ đâu vật ngã bất động trên mặt bàn dụng cụ bên cạnh, chỉ có thể nằm trên đó mà vặn vẹo thân thể, phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. "Duy nhất một chiêu đã khiến tên béo mất khả năng phản kháng, tên da ngăm này chắc chắn không phải loại dễ động vào" những người còn lại trong nhóm ngầm hiểu ý nhau mà chọn cách "lui binh" bảo toàn tính mạng. Cô gái với chất giọng thé thé có vẻ là trưởng nhóm bắt nạt tiếp tục mở lời:
"Ra là người quen của cậu, do chúng tớ lỗ mãng, cậu đã nói như vậy thì chúng tớ đi trước." Nói rồi cô ta quyết đoán xoay người hướng thẳng về phía cửa chính mà chạy. Không ngờ ngay sau đó, cô ta bị một lực kéo khủng khiếp hất mạnh về phía sau.
Bịch! "Á!"
Tiếng người va chạm trực tiếp với mặt đất cùng tiếng la rung trời của nữ sinh, vang vọng trong không gian vốn đã trở nên tĩnh lặng nghe đặc biệt chói tai.
"Cái thằng ...." Cô ta lúc này đang chật vật điều chỉnh lại dáng ngồi trên mặt đất, cơ thể theo bản năng hướng về trước định chửi rủa. Thế nhưng lời vừa đến cuống họng đã phải vội nuốt ngược trở về. Vì ngay lúc này tên da ngăm kia đã đứng sẵn trước mặt cô, ánh nhìn cao ngạo từ trên xuống hàm chứa ý tứ cảnh cáo rõ ràng nhắm thẳng lên đầu khiến cô ta bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ.
"Tôi không muốn tình trạng này lặp lại lần hai. Nếu còn cố tình gây sự, các cậu chết chắc với tôi!" Bạch Vĩ Kì thong thả đưa ra phán quyết cuối cùng cho bọn chúng, kết thúc nhiệm vụ chính phải làm.
"Tôi... Bọn... Bọn tôi sẽ không động vào cậu ấy nữa." Cô ta lắp bắp trả lời, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng .
Như đã hài lòng với lời cam kết, Bạch Vĩ Kì xoay người nhẹ nhàng dìu Kim Giai Tuệ trên vai. Cậu cũng không quên mang theo cặp sách đã bao phủ toàn bụi đất của cô hiên ngang rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro