Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ. Tớ có thể biết tên cậu được không?" Ra khỏi phòng dụng cụ, Kim Giai Tuệ lúc này mới nhẹ nhàng nâng gương mặt trái xoan tinh tế, đôi mắt long lanh tràn đầy biết ơn mà nhìn Bạch Vĩ Kì.
"Tớ tên Bạch Vĩ Kì, lớp 12A1, nếu cậu còn gặp rắc rối tương tự thì có thể đến tìm tớ." Nói rồi Bạch Vĩ Kì liền nghiêng về phía nữ chính, trong lúc bạn học Kim đang ngây người vì hành động đột ngột, cậu liền nở một nụ cười chói mắt để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch, bày tỏ tấm lòng "hiệp nghĩa" với tiểu mĩ nhân trước mặt.
"Tớ... tớ nhớ rồi.... Tớ... tớ tên Kim Giai Tuệ, học lớp 12A8. Cậu có thể gọi tớ là Giai Tuệ cũng... cũng được." Rất nhanh tiểu mĩ nhân đã mặt đỏ tai hồng mà cúi đầu né tránh ánh mắt tràn ngập tiếu ý của Bạch Vĩ Kì. Vốn Bạch Vĩ Kì cũng là 1 chàng trai có nhan sắc không tệ, chỉ tiếc là đứng trên bàn cân cùng với Sở Giai Thụy thì đúng là vẫn còn kém 1 đoạn không nhỏ.
"Cậu... cậu nhanh về lớp đi, không... không thì qua giờ điểm danh mất." Kim Giai Tuệ lắp bắp mở lời
"Vậy khi nào Tuệ Tuệ cần thì qua 12A1 tìm tớ, giờ tớ vào lớp đây." Nói rồi Bạch Vĩ Kì còn không quên nháy mắt trêu ghẹo tiểu hoa sinh trước khi rời đi. Thành công khiến cô gái ngượng ngùng mà mím chặt môi, sắc xuân dần nhuộm vành tai non mềm ánh lên màu đỏ hồng thanh diễm.
"Nhiệm vụ của kí chủ là theo sát nam chính, thúc đẩy cốt truyện, không phải là công lược nữ chính buông thả bản thân, xin kí chủ tiết chế." Giọng nói đều đều vô hồn của máy móc một lần nữa lại vang lên .
"Tôi biết rồi, lúc cần thì không thấy hệ thống hỗ trợ, xong việc mới ra mặt giáo huấn tôi thì có ích gì? Ra đây là nhiệm vụ của hệ thống à?" Mặc dù biết đây chỉ là hệ thống vô tri không nên tính toán với nó, thế nhưng hành động vô trách nhiệm của hệ thống lúc nãy thật khiến Bạch Cẩn Y cảm thấy thập phần khó chịu, nếu không mắng vốn vài câu phát tiết thì cậu không cần mang họ "Bạch" nữa rồi.
"Hệ thống sẽ hỗ trợ kí chủ trong trường hợp cần thiết. Hiện tại yêu cầu kí chủ quay trở lại lớp quan sát nam chính không hoàn thành sẽ bị trừng phạt kích điện quang não 2s thời gian đếm ngược 1 phút 45 giây bắt đầu..."
"Lại vậy, cứ bất thình lình giao nhiệm vụ không báo trước! Cái hệ thống này bị lỗi code dữ liệu thời gian chờ cho kiểm duyệt viên à ?????" Bạch Cẩn Y gào thét trong lòng, không ngừng lôi tên anh trai "tốt" ra để phát tiết: "Để tôi hoàn thành xong công việc thì anh chết chắc với tôi! Tên xảo ngôn Bạch Hạo Nhiên này !!!!" Bạch Cẩn Y mạnh mẽ hạ quyết tâm, đôi chân thì không ngừng nghỉ chạy về phía lớp học.
Trong phòng học yên tĩnh như tờ, tiếng giáo viên giảng bài đều đều không tiết tấu, thế nhưng có điều đặc biệt là không một học sinh nào trong lớp dám ngủ gật hay làm việc riêng trong tiết học này. Bởi lẽ, Thầy Chương - Thạc sĩ chuyên toán của trường, nổi tiếng là siêu cấp khó tính, nếu không may phật lòng thầy dù chỉ một lần thì coi như cả năm học thầy sẽ nhớ mặt điểm tên mà "quan tâm" cực kỳ chu đáo. Ngoại lệ duy nhất của thầy chắc chỉ dành cho học trò cưng, thủ khoa toàn khối 2 kì học liên tiếp môn toán, giải nhất Olympic Toán quốc gia trong năm vừa rồi: bạn học Sở Giai Thuỵ. Cũng vì vậy mà ngay sau khi biết tin học trò cưng của mình bị tố cáo gian lận trong bài kiểm tra toán tổng kết cuối năm, thầy Chương là người đầu tiên biết tin liền nổi cơn thịnh nộ chất vấn trực tiếp với hiệu trưởng cùng hội đồng coi thi để lấy lại công bằng cho nam chính. Cũng từ đó thầy Chương đã ghi chú Bạch Vĩ Kì vào danh sách học sinh "chăm sóc đặc biệt" hàng năm.
"Bạn học Bạch có gì bất mãn với bạn học Sở à?" Tầm nhìn của Bạch Vĩ Kì đột nhiên bị che khuất bởi chiếc bụng bia đầy sức sống ẩn sau lớp áo sơ mi hoa lá tràn ngập màu sắc. Khỏi cần ngẩng đầu nhìn mặt đối phương, cậu cũng đã biết chủ nhân giọng nói này là của ai rồi.
"Em không có." Bạch Vĩ Kì thẳng thắn đáp lời
"Xem ra là do bất mãn tôi giảng bài không có gì đặc sắc nên bạn học Bạch đây mới ngắm bạn học Sở cả tiết như vậy, có đúng không ?" Câu hỏi cuối thầy Chương nâng cao ngữ điệu, khiến cho phút chốc bầu không khí xung quanh bỗng trở nên căng thẳng dần.
Đều tại cái nhiệm vụ hệ thống bắt cậu phải "quan sát" nam chính trong suốt tiết học để ghi lại những hành vi chi tiết thường ngày mà cuối cùng cậu bị ông thầy bụng bia đội cho cái nón to đùng: "Ngắm Trai trong giờ học "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro