Công Chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zata không hiểu, tại sao đến giờ Laville vẫn chưa tỉnh, đã gần 5 tiếng trôi qua rồi, tại sao cậu vẫn còn nằm đó. Vết thương đó không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng không đánh trúng động mạch chủ của cậu vậy tại sao cậu còn ngất? Điều đáng quan ngại là thỉnh thoảng cậu lại giật ngón tay lại như bị động kinh, cổ tay thì in 5 ngón tay đỏ ửng dù chẳng có ai đụng vào, đôi mắt vốn đã sưng lại càng sưng to hơn. Chuyện này đúng là phi lí hết chỗ nói, anh có dự cảm không lành, giác quan của dạ ưng từ khi sinh ra đã vô cùng nhạy cảm; mặc dù không đến mức tiên đoán tương lai nhưng mỗi lần tâm trạng của anh như thế này thì ắt sẽ có chuyện không tốt xảy ra. 5 tiếng trước anh cũng cảm nhận được chuyện này nên mới bám theo, quả nhiên cậu đã gặp chuyện xấu.
Nếu cậu không tỉnh lại sẽ chẳng còn ai lải nhải cho anh nghe nữa, anh luôn gặp khó khăn khi tìm kiếm thông tin vì người ta cứ nhìn thấy mặt anh sẽ sợ hãi, Rouie thì lại quá nhút nhát nên cũng chẳng làm được gì; vì vậy nếu lúc đó Laville đi làm nhiệm vụ khác thì hai người cũng chỉ có thể tay trắng ra về. Tính tình hoạt bát, cởi mở đã khiến anh vừa gặp đã có ấn tượng với cậu. Nhưng bởi vì sức mạnh hắc ám nên anh không thể quá gần gũi, bởi vì anh muốn cậu ghét anh như vậy khi anh nổi điên cậu cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng với Laville, nếu cậu không thể giao tiếp với ai cậu sẽ tìm mọi cách.
" Tại sao cậu lại như vậy? Tôi đã rất nhiều lần xua đuổi cậu, thậm chí còn có những hành vi thô lỗ. Vậy tại sao cậu không ghét tôi, tại sao lại cố bắt chuyện với tôi, và tại sao tôi lại chẳng thể ghét cái kiểu nói chuyện đó của cậu? "Anh đã tự hỏi như vậy cả trăm, cả nghìn lần nhưng cũng chẳng thể tìm ra được đáp án. Anh lặng người nhìn cậu, trái tim đau nhói như bị người khác cắt ra rồi xát muối vào. Loài người thật mỏng manh, chỉ vì bị đánh vào đầu đã ngất 5 tiếng; làn da vốn đã trắng lại càng trở nên nhợt nhạt, cơ thể lại không hề có thịt, lúc anh bế cậu lên anh đã nghĩ người nằm trong lòng mình không phải một thiếu niên vì không đời nào những người cùng tuổi lại nhẹ như vậy được, điều khiến anh đau lòng là đôi mắt xinh đẹp đã sưng lại càng sưng to hơn. Lúc này trông Laville hệt như một con thỏ có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Zata xoa xoa mái tóc xù lên của cậu, đau đớn cất lời:
- Cầu xin em, tỉnh lại nhìn tôi đi mà.
Chẳng có lời nào đáp lại, nếu bây giờ cậu có thể mở mắt ra nhìn anh thì tốt biết mấy.

...............
Cùng lúc đó tại thế giới tiểu thuyết, dù rằng không muốn xa cọng rơm cứu mạng của mình nhưng cuối cùng Laville vẫn bị cưỡng chế tách khỏi Bright. Đứng trước luật lệ nghiêm ngặt Bright không thể làm được gì chỉ đành trơ mắt nhìn em trai bị người ta vô tình kéo đi. Laville muốn trở lại thế giới cũ bằng cách để Zata giết mình nhưng sau khi nhìn thấy hành động thô lỗ đó của hắn thì cậu đã quyết định thay đổi, thà tìm thế thân còn hơn. Trong tiểu thuyết ngoài cậu ra cũng không có ít ong bướm quanh hắn nên cũng không cần quá lo lắng. Mà một trong số những người đó người dễ thao túng tâm lí nhất là công chúa của quốc gia này. Sau cái chết của Laville, cô ta là nhân vật phản diện thứ 2 trong tiểu thuyết. Bởi vì là công chúa nên có những hành vi còn quá đáng hơn cả Laville, không những thăng chức cho Zata mà còn yêu cầu hắn ở lại cung điện, nói chung là có cả tá yêu cầu quá đáng. Có lẽ cậu nên lợi dụng cô ta để được quay lại thế giới cũ hơn là để Zata điên lên. Cậu cũng đã có suy nghĩ sẽ nói cho Bright để anh giết mình nhưng theo lời của hệ thống, người duy nhất có thể giết cậu chỉ có thể là Zata, nếu là người khác thì tùy thuộc vào việc cậu chết hay sống trong đây, ngoài đời cũng vậy. Laville mới sắp 18 thôi, có cần độc ác quá không vậy.
Mải suy nghĩ cậu cũng không để ý người làm đã sửa soạn xong hết cho mình, nếu là Laville trong tiểu thuyết ắt hẳn cậu ấy sẽ đang rất vui vì không những được Zata đưa đi tham gia bữa tiệc mà mình hằng ao ước mà còn được thỏa ước nguyện cùng chồng ở nhà. Đáng tiếc, bây giờ cậu mới là người được hưởng. Không biết bây giờ Zata đang làm gì nhỉ, chắc có lẽ thân xác của cậu đang bị vứt ở cái xó xỉnh nào rồi. Cậu ngước mắt lên, cái quái gì vậy sao lại trang điểm đậm như vậy cho mình. Làn da cậu vốn đã trắng nên cũng không cần đánh quá nhiều phấn, nhưng sao lại kẻ mắt như thế này. Người phụ nữ thấy cậu cứ ngồi im bất động không nhịn được mà quát to:
- Trang điểm xong rồi, cậu cũng nên tham gia cùng chồng đi. - nói xong ả quay lưng về phía cửa định rời đi.
Laville khẽ nhăn mặt, cái thái độ không tôn trọng người khác như này là sao, quả nhiên là phải dạy cho ngươi một bài học. Cậu đứng đối diện ả, nhấn mạnh từng chữ nói ra:
- Ta là ai?
Ả quay lại nhìn, không thể tin đây là người vợ vô dụng trong lời đồn. Ánh mắt đáng sợ đó khiến người ả cứng đờ, định nói gì đó nhưng lại không dám thốt nên lời. Laville thấy dáng vẻ đó của ả nhất thời cảm thấy cái thế giới này ít có người nào dám đứng lên thật. Cậu khoanh hai tay vào nhau, ngón trỏ không ngừng đập đập đồng thời lặp lại câu nói:
- Ta là ai?
Lúc này ả sớm đã bị khí chất của cậu dọa sợ đến không dám cử động. Cậu tiến một bước, ngón nay chỉ cách mắt ả vài cm:
- Nếu còn có lần sau, ngươi chắc sẽ không cần con mắt này đâu nhỉ?
Nhìn thấy con mồi hoảng sợ như vậy, Laville đạt được mục đích tiến đến cửa vừa đi vừa nói:
- Chú ý thái độ của ngươi, lần sau sẽ không chỉ đơn giản như vậy đâu.
Dứt lời cậu đóng cửa lại, còn người phụ nữ kia sớm đã bị dọa đến chân tay mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn. Ả lấy đôi bàn tay đang run rẩy che đi cái miệng đang rên rỉ, nước mắt theo má chảy xuống tạo thành vệt dài.
Lông mày Laville khẽ cau lại, nhát gan thật đấy, chỉ là một chút đe dọa thôi mà đã sợ như vậy rồi. Zata đã đứng đợi cậu sẵn ở ngoài, hắn hoài nghi liệu đây có thực sự là người vợ mà hắn biết hay không. Trong ấn tượng của hắn, hắn không rõ Laville thích mình từ bao giờ nhưng tạm thời có thể khẳng định chắc hẳn là rất lâu trước kia. Đến năm anh 25 tuổi bởi vì vẫn còn độc thân nên được sắp xếp Laville kết hôn cùng; hắn vốn nghĩ đối phương cũng không thích mình nên tự chọn nhẫn, cũng mặc cho cậu tự đeo nhẫn, còn nghĩ có thể cùng cậu trải qua cuộc sống hôn nhân không đụng chạm và ly hôn trong hòa bình. Nào ngờ đối phương sớm đã ái mộ hắn, còn vì quá yêu nên đã làm ra những hành động nhục nhã. Sau đó hắn liền không quan tâm đến người vợ này, tự nguyện nộp đơn tham gia chiến tranh dù quốc gia không hề thiếu người. Vì vậy nên mỗi 3 tháng hắn đều sẽ về cái nơi mà hắn không muốn đến nhất. Mà mỗi lần gặp nhau hắn đều phải làm ra bộ mặt của một người chồng thương yêu vợ nhằm qua mặt giám sát viên. Laville những lúc như vậy đều cười thật tươi đón hắn nhưng sau khi giám sát viên rời đi hắn liền làm ra bộ mặt như cũ. Hắn không nói chuyện, cũng không ở lại ăn cơm với cậu dù chỉ là một bữa; nào ngờ mấy ngày trước hắn được cho về nhà đồng thời cũng phải dẫn cậu tới bữa tiệc để mọi người chứng kiến vợ của ngài thiếu tướng. Ai mà có dè khi về đến nhà chẳng thấy ai dù đã đợi cả một ngày, hắn đành phải tìm xem cậu có để lại kí hiệu gì không nào ngờ lại tìm thấy trong phòng tắm có nhiều thuốc an thần và thuốc ngủ đến mức đống này đủ để một con người yếu ớt như cậu đăng xuất khỏi thế giới ngay lập tức.
Hắn tìm cậu 1 ngày tiếp theo sau đó lại ra chiến trường tiếp tục công cuộc cướp đất và quay trở lại với thời hạn 3 tháng. Lần nữa gặp lại, Laville trong ấn tượng của hắn đã thay đổi rất nhiều. Trước kia gặp hắn, cậu đều ăn mặc nho nhã, lịch sự nhưng lần này gặp mặt cậu lại mặc quần đùi siêu ngắn; thậm chí còn rời đi trước cả hắn. Đến khi hắn lần đầu chạm vào người vợ, vợ sợ đến khóc nấc lên. Zata lúc đó liền hoảng loạn, hắn không biết dỗ người khác nín. Cuối cùng chỉ đành trơ mắt nhìn cậu chạy đi, đến khi đuổi kịp thì người vợ mình luôn hắt hủi lại đang trong vòng tay của người khác. Hắn không thích người vợ này, nhưng lại không thể hiểu tại sao hắn lại khó chịu khi thấy người vợ trên danh nghĩa ôm ấp, thậm chí còn lo lắng cho người khác khi hắn bước tới.
Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm xúc mất mát, dù sao với đàn ông khi mất đi rồi họ mới biết trân trọng, chỉ tiếc lúc đó đã muộn rồi. Nhìn thấy hắn đăm chiêu như vậy, Laville có chút bực mình. Cậu dựa vào tường nhắc nhở Zata:
- Anh còn đứng nữa? Vậy tôi đi trước nhé.
Nói xong cậu liền cất bước rời đi, Zata toan nắm lấy cổ tay cậu nhưng cuối cùng vẫn không do lúc trước bởi vì hắn cầm mà cậu mới khóc, hắn rụt tay lại sau đó cùng cậu lên xe ngựa. Cậu và hắn ngồi đối diện nhau, bởi vì đi xe ngựa đường dài eo và mông Laville không khỏi đau nhức. Cậu oán trách cuộc đời, lúc đến nơi liền xuống thật nhanh. Chết tiệt, cậu bắt đầu nhớ Zata rồi.
- Huhu, Zata à tôi bắt đầu nhớ đôi cánh của cậu rồi.
- Nhớ cái gì cơ?
Cái gì, hắn nghe thấy à. Thôi chuyến này đi gặp ông bà tổ tiên thật.
- Không, không có gì.
"Trời ơi Zata ơi cậu mau đến đón tôi dùm cái, tôi sợ lắm rồi". Laville thầm cầu nguyện mình sẽ tìm được thế thân rồi về chứ không để hắn điên lên. Còn bên này Zata lại thấy mất mát, chẳng lẽ cậu nhớ cái tên đó. Hắn tiến đến cầm lấy tay cậu, Laville ngạc nhiên mở to mắt rồi hắn kéo cậu vào sảnh bữa tiệc. Được rồi, tìm công chúa thôi.

2000 từ như đã hứa. Zata ít đất diễn quá mặc dù là top9 nhỉ :))))
Yên tâm, mấy chap sau sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro