Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Laville nghe thấy giọng nói của hắn bất giác giật mình, tóc sau gáy cũng dựng đứng lên; cậu khẽ ngẩng đầu, sau khi nhìn thấy hắn thì gương mặt tái đi, hắn tìm được mình sao? Cậu chạy đi cũng lâu lắm đó hơn nữa sau đó còn có cả một biển người làm sao hắn ta lại tìm được mình với lại, tại sao hắn lại nói vậy. Bright đặt cậu xuống, xoa đầu cậu nói:

      - Em về trước nhé, anh có chút chuyện.

        Laville không yên tâm, cậu nắm lấy vạt áo ý muốn giữ anh lại. Người trước mặt anh trong tiểu thuyết được người ta tung hô là "con quỷ chiến trường Athanor" đó, dưới lưỡi kiếm của hắn không biết đã bao nhiêu người đã nằm xuống đâu, Bright rõ ràng không phải đối thủ của hắn. Bright vì cậu đã liên tiếp nghỉ làm 2 ngày rồi, cậu không muốn anh bị thương càng không muốn anh chết. Hắn gằn giọng chất vấn cậu:

      - Sao thế, cậu mới đầu không phải thích tôi lắm sao? Chuyển mục tiêu nhanh như vậy?

        Phải rồi, hắn chỉ biết anh trai của mình ép hôn chứ không hề biết chuyện Bright là anh trai của cậu. Dù sao thì hai người cũng chẳng giống nhau ở điểm nào cả. Laville đột nhiên nảy ra ý tưởng, nếu giờ hắn nổi điên giết mình thì không phải cậu sẽ được trở về thế giới cũ sao? Cậu lau nước mắt, sau đó trước mặt Zata không những ôm cổ Bright mà còn thơm má anh. Bright mở to mắt, mặc dù không phải lần đầu tiên em trai thơm má mình nhưng với một brocon như anh thì đây cũng đủ để anh vui cả ngày rồi.

        Mà Zata lúc này lại điều chỉnh cảm xúc, nhẹ nhàng rút ra tờ giấy yêu cầu tham gia buổi tiệc giao lưu của những "ông lớn" trong bộ quốc phòng, trong đó ghi rõ bắt buộc phải mang theo vợ. Bright trừng mắt nhìn hắn, không thể tin hắn có thể sử dụng mưu hèn kế bẩn để đạt được mục đích. Laville cũng bất ngờ không kém, trong nguyên tác hắn ta chưa bao giờ dẫn mình đi dù chỉ là một lần, tại sao hắn ta lại kì lạ như vậy chứ.

        Zata bước đến, Laville sợ đến túm chặt áo Bright. Bright nghĩ hắn có mục đích không chính đáng liền đặt Laville xuống, bản thân thì sớm đã vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Hắn lại rất điềm nhiên đưa giấy cho anh sau đó quay người rời đi. Laville vẫn còn ngơ ngác, sao hắn ta lạ thế, cậu cứ giữ tâm trạng rối bời như vậy cho đến khi về đến nhà. Mà lúc này Zata lại vô cùng tức giận, thái độ Laville không những lạnh nhạt mà còn không đeo nhẫn, điều này chưa từng xảy ra trước đây. Rốt cuộc trong 3 tháng này đã có chuyện gì xảy ra chứ.

       Về đến nhà Laville vẫn run lên, cậu nghĩ Bright sẽ giận vì mình chưa nói mà đã rời đi nhưng anh vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, có vẻ như đó không phải là lần đầu Laville trong tiểu thuyết làm như vậy. Bright hiện giờ đang rất đau đầu, vì sao hắn lại đột nhiên đối tốt với em trai anh như vậy, nếu là Laville của trước kia chắc chắn cậu đã khóc không thành tiếng nhưng kể từ ngày em trai đến gặp anh, anh vẫn luôn cảm thấy đó không phải em trai mà anh từng biết. Cậu trước đó vô cùng trân trọng cuộc hôn nhân với Zata, đến ngay cả nhẫn cũng chưa từng cởi ra. Nhưng ngày mà em trai tìm anh, nhẫn trên tay cũng không còn, em trai biết bắn súng, những chi tiết đó đã khiến anh nhận ra em trai đã không còn ngốc nghếch như trước kia. Anh không hiểu, làm thế nào mà một người lại có thể thay đổi nhanh như vậy nhưng quả nhiên, anh thích em trai như thế này hơn. 

        Laville hứng chịu ánh mắt phán xét của anh một lần, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bright vẫn như cũ không trách mắng cậu:

      - Em yên tâm, anh sẽ đi.

      - Hả, nhưng tại sao?

        Laville biết với cái tính cách của Bright anh nhất định sẽ không tham gia vào những buổi tiệc đó. Cả một bữa tiệc mà ngay cả nhìn thôi người ta cũng đã thấy buồn nôn, mùi thuốc lá, mùi rượu, hơn nữa với những người quyền lực như Bright sẽ không tránh khỏi việc bị "mai mối"

      - Nhìn cái mặt hắn đã biết không phải loại người sẽ làm ra chuyện tốt lành rồi.

        Laville phì cười, có anh trai thế này cũng vui phết. Cậu trước giờ chưa từng nhận được sự quan tâm từ người thân đương nhiên sẽ rất vui vẻ, mặc dù Bright vốn không phải anh trai của cậu nhưng trong lòng cậu vốn đã coi anh là anh trai rồi. 

        Cái tiểu thuyết này đúng chuẩn tiểu thuyết teenfic luôn, viết là để cho mấy đứa trẻ trâu đọc hơn nữa các sự kiện, tuyến nhân vật cũng đều loạn hết cả lên. Nhân vật chính thì tung hô như thánh mặc dù đã giết không biết bao nhiêu người còn nhân vật phụ nhỏ bé như cậu chỉ vì xen vào chuyện tình cảm đã bị ghét lên ghét xuống. Laville lại nhớ tới Zata, anh đã từng nói cậu rất phiền nhưng cũng nói cậu là đồng đội, cậu rất quan trọng. Nhưng cũng chỉ là đồng đội thôi, mối quan hệ vốn chẳng thể tiến xa hơn được. Cậu trở lại phòng, nằm trên giường mà tâm trí toàn là hình ảnh của anh.

        Cá tin tưởng nước nhưng nước cũng làm chín cá. Lá cây tin tưởng gió nhưng gió cũng cuốn lá cây đi. Em yêu anh đến vậy nhưng anh vẫn coi chúng ta là đồng đội. Cho đến giờ cậu mới hiểu, thì ra thứ làm chín cá không phải nước mà là lửa; thứ làm lá cây rơi xuống không phải gió mà là thời tiết; thứ làm em đau lòng không phải vì anh mà là những chấp niệm của em. Giá như cậu sớm buông bỏ tình cảm dành cho anh khi nhận ra anh có quan hệ thân thiết với Teeri thì bây giờ có lẽ cũng không phải rơi vào bước đường này, cho dù có hoàn thành nhiệm vụ thì cũng ngại nhìn mặt anh lắm chứ. Chưa kể sắp tới cũng phải tham gia cái bữa tiệc nào đó nữa, cũng may đó vốn không phải Zata mà cậu biết, nếu không thì thật là tức chết mất.

 Hmu hmu quên đặt tên chap:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro