Vùng vẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cổ tay Laville hiện giờ đang vô cùng đau, nếu là sức của cậu trước đây chắc chắn có thể rút tay lại nhưng hiện giờ cậu lại đang trong tiểu thuyết, chỉ giống mỗi gương mặt còn cái gì cũng khác. Nhìn thấy Zata hung dữ trước mắt, nhất thời Laville liền cảm thấy quả nhiên Zata ngoài đời tốt hơn nhiều, ít ra anh sẽ không thô bạo với cậu.

        Vùng vẫy thoát ra không được, Laville bây giờ đã hoàn toàn chán ghét bản thân mình. Cậu ghét dáng vẻ yếu đuối này, ghét sự xuất hiện của cái tên lạ mặt này. Trước mắt Laville hiện giờ là gương mặt của Zata đang nhòe đi, đôi mắt bị khô chớp mắt một cái đã chảy ra hai hàng nước mắt. Cậu nhận ra bản thân vậy mà lại đang khóc bèn ngậm chặt môi ngăn không cho âm thanh thoát ra nhưng vẫn không thể ngăn những tiếng rên rỉ, gương mặt dần trở nên đỏ lên vì xấu hổ, còn vì vậy mà giẫm lên chân Zata.

        Zata nhận ra mình đang nắm rất chặt cổ tay cậu còn Laville cuối cùng cũng bộc phát sự tủi thân và ấm ức trong lòng ra. Giọng nói cùng sự trách móc và một chút run run vang lên:

      - Bỏ ra.

        Zata bàng hoàng trước những lời nói như xé ruột gan anh ra, anh mở to đôi mắt, không thể tin người vợ luôn tôn anh làm thần hôm nay lại mắng anh. Laville không thấy anh bỏ tay ra liền lạnh lùng quát anh:

      - Bỏ ra. Anh điếc hay gì?

        Zata bỏ tay cậu ra, nơi bàn tay to lớn nhấc lên đã hiện rõ 5 ngón tay đỏ ửng. Laville nhấc tay phải không bị nắm lên lau đi hai hàng nước mắt sau đó xoa lên cổ tay trái, giống như vừa rồi xương ở chỗ đó gãy vụn ra vậy, thực sự rất đau. Laville trừng mắt nhìn anh rồi xoay người chạy đi. Anh vốn hi vọng cuộc gặp gỡ với cậu sẽ có thể vui vẻ nói chuyện ly hôn, cứ nghĩ chuyện cho dù có rối tung lên thì cũng chỉ là vì cậu nào ngờ anh mới là người gây sự trước. Anh đắm chìm trong sự bối rối không biết nên làm gì, anh rõ ràng không giận nhưng lông mày lại cứ nhíu vào, như thể anh mới là người chọc giận chính mình. Đến lúc Zata nhận ra mình cần phải xin lỗi cũng là lúc anh nhận ra Laville đã biến mất trong dòng người từ lâu, anh phải tìm cậu thôi.

        Laville lúc này đang vừa chạy vừa khóc, cậu không thể dừng nước mắt lại được. Cậu dùng móng tay bấu chặt lấy lòng bàn tay nhỏ nhắn, nói với bản thân mình không thể yếu đuối. Cậu dừng lại ở nơi vắng vẻ lau đi những giọt nước mắt, rồi từ đằng sau có bàn tay chộp lấy vai cậu. Laville giật thót người, nước mắt còn chưa kịp lau khô bây giờ lại tuôn ra. Cậu như một con robot run rẩy quay đầu, nhìn thấy gương mặt quen thuộc cậu mới dần dần nới lỏng phòng bị. Bright sau khi xác nhận đây là em trai liền ôm cậu vào lòng, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt sau đó lại ôm em trai đang khóc nức nở lên, dịu dàng nói:

      - Sao thế, ai ức hiếp em à?

        Laville không hiểu sao càng nhận được sự yêu thương từ Bright thì cậu lại càng khóc to hơn, cậu đặt cằm trên vai Bright, phát ra tiếng nức nở; quả nhiên Bright mới là người sẵn lòng bảo vệ cậu. Còn Bright nghe thấy em trai khóc từ nụ cười dịu dàng biến thành biểu cảm không thể lạnh lùng hơn, em trai mình mới gặp lại được hai ngày lại đang khóc, chưa xét đến việc lâu rồi chưa gặp, việc em trai khóc mới là điều quan trọng. Cha mẹ qua đời để lại em trai cho anh, dựa vào số tiền cha mẹ để lại và tiền bảo hiểm anh nhẹ nhàng tốt nghiệp trong 5 năm khi mới 15 tuổi. Anh được mọi người gọi là thiên tài vì chương trình học bình thường sẽ kết thúc vào năm 18 tuổi, nhưng thực chất anh tốt nghiệp nhanh như vậy cũng chỉ vì đứa em trai đáng yêu của mình. 

        Laville ngốc nghếch cần anh chăm sóc, thế nên quãng thời gian 5 năm đó anh đã bỏ rơi cậu, khiến Laville vốn thiếu đi tình yêu của cha mẹ càng trở nên cô đơn. Cha mẹ anh là người giàu có, mục đích sinh con của họ chỉ là có người thừa kế mà khoảnh khắc Bright lên 3 thiên phú của anh được bộc lộ hết thảy. Laville ra đời vốn chỉ là một sự cố, nếu như không có Bright ngăn cản e là cái mạng nhỏ của Laville sẽ không thể giữ được. 

       Bright rất yêu thương em trai, cho dù là gì đều nhường nhịn, bởi vì Laville thực sự rất đáng yêu. Nhưng kể từ khi gặp tên khốn đó, Bright nhớ lần đầu Laville gặp hắn là khi cậu 15 tuổi. Laville tình cờ chạm mặt hắn ở học viện Athanor, và Laville cũng bắt đầu học tập chăm chỉ để theo đuổi crush. Nào ngờ cậu học hành dở tệ nên không đỗ, mà Bright sau khi biết liền lợi dụng quyền lực của mình ép Teeri du học và hai người chia cắt. Mãi về sau khi Zata 28 tuổi mới biết, anh hận không thể "ăn thịt nằm da, nuốt gan uống máu" hai người. Chết tiệt, biết vậy đã không gả em ấy cho hắn rồi, nếu như lúc đó anh suy nghĩ sáng suốt một chút có lẽ Laville giờ đã được gả cho một người tốt hơn rồi.

        Bright lúc này lại cảm nhận được từ phía sau anh đang có một luồng sát khí rất mạnh, sự xuất hiện của Zata như xé toạc những suy nghĩ của anh. Anh quay người lại, ánh mắt điên dại nhìn Zata, may quá ta vừa muốn giết ngươi. Zata trừng mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cất lên giọng nói của nam chính ngôn tình:

      - Trả em ấy cho ta.

Bắt đầu từ giờ mình sẽ gọi Zata trong tiểu thuyết là "hắn" nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro