Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bright rất nhanh đã đáp ứng nguyện vọng của em trai, chỉ trong một ngày đã mang súng về cho cậu. Trong Tháp, cậu là thành viên duy nhất không thể sử dụng ma pháp, sức mạnh của cậu phụ thuộc hoàn toàn vào cây súng gắn ma thạch được cậu trìu mến đặt cho cái tên "Thần Quang"; trong tiểu thuyết này, cậu cũng hiện lên hệt như tên hề, không được cái tích sự gì cả. Laville nghiến chặt răng oán trách bản thân quá vô dụng, chỉ là một đám cướp thôi mà không những không bắt được mà còn bị đánh suýt chết. 

        Cây súng đã gắn sẵn ma thạch cho cậu, Laville nhắm đến một cái cây gần đó, thành công bắn trúng một chiếc lá khiến nó rơi xuống. Bright không khỏi kinh ngạc, cậu rốt cuộc đã học kĩ năng bắn súng này ở đâu. Laville trong trí nhớ của anh nếu không phải là đang ngủ thì chỉ có thể là đang ăn, nhưng dù cho em trai có vô dụng như vậy, Bright vẫn hết mực thương yêu, vẫn điên cuồng vì em trai mà không màng sai đúng. Laville nhìn thấy mắt Bright nhìn sang trái, cậu biết anh chắc chắn đang hồi tưởng về quá khứ, rốt cuộc tôi của thế giới này cũng chẳng thể thoát khỏi việc bị xem như phế vật. 

        Zata đã trông cậu được 3 tiếng, cậu vẫn như cũ không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Hệ thống lại luôn lo lắng vì sợ cậu phát hiện, Laville thấy hệ thống có vẻ lạ liền đe dọa :

      - Có phải ngươi giấu ta gì không, nói mau!

        Hệ thống đã hoảng đến không thể bay nữa, nó run rẩy mà trả lời cậu:

      - L ... Làm gì mà ... g-giấu ngươi chứ.

        Laville rất sắc sảo trong những lần tra khảo tội phạm, cậu có thể dễ dàng nhìn ra kẻ đó đang nói thật hay nói dối. Mặc dù nhiệm vụ chính vẫn là truy đuổi dấu vết của năng lượng bóng tối mà Tulen giao cho, Laville và các thành viên trong tiểu đội cũng phải làm nhiệm vụ khác. Laville không phải lúc nào cũng vui vẻ, khi cậu thực sự tức giận còn đáng sợ hơn Zata nhiều. Nhưng số lần cậu tức giận lại vô cùng hiếm, người duy nhất nhìn thấy cậu tức giận chỉ có duy nhất bản thân cậu. Laville nói nhiều, là bởi vì thiếu đi tình yêu của cha mẹ; Laville không bao giờ biểu hiện sự tức giận, là do lo sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi. 

        Laville không tính toán với hệ thống, cậu xoay người định rời đi thì có một con bồ câu bay đến đưa thư. Trong thư viết rõ ngày mai cậu sẽ phải gặp lại người sẽ giúp mình quay lại thế giới thuộc về mình. Quốc gia quy định trong trường hợp bị ép kết hôn, cứ 3 tháng sẽ phải gặp nhau ít nhất một lần; mà những quãng thời gian bị ép phải gặp nhau là quãng thời gian Laville thích nhất. Bởi vì quốc gia thiếu hụt người giám sát, sau khi xác nhận hai người đã gặp mặt sẽ đến tìm một cặp khác; mà mỗi lần như vậy Zata đều mỉm cười dịu dàng với cậu, cậu muốn ngắm anh cười, muốn anh yêu thương cưng chiều cậu. Nhưng sau khi giám sát viên rời đi, anh sẽ lại như cũ lạnh nhạt với cậu. Tình cảm của anh với cậu sau bao năm vẫn là số 0 tròn trĩnh.

       Laville khẽ cau mày, cậu không định sẽ mặc bộ đồ đẹp nhưng sau khi nghĩ lại thấy có thể mình làm như vậy thì Zata sẽ giết mình thì sao. So với việc tìm một người thế thân thay mình chết thì chi bằng cậu sẽ cố gắng để anh giết cậu càng sớm càng tốt. Như vậy cũng tiết kiệm được thời gian một chút.

       Laville thay một bộ thỏ con, còn đặc biệt mặc quần ngắn để chọc tức anh. Cậu đứng đó chờ anh một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi đến lúc anh xuất hiện. Bởi vì mới từ chiến trường trở về, anh vẫn còn mặc quân phục. Mặc dù Laville đã tự nhủ sẽ không theo đuổi anh nữa, nhưng quả thật Zata trong đây body đẹp hơn ngoài đời nhiều; lời nói trước kia rút lại còn kịp không nhỉ. Cậu vỗ vỗ mặt, yêu cầu bản thân cần tỉnh táo, mà giám sát viên vẫn vô trách nhiệm bỏ hai người ở lại tự nói chuyện với nhau. Zata sau khi nhìn thấy cậu càng ngạc nhiên hơn, cái bộ đồ khoe đùi này quả thật là quá lộ rồi đi. Không đợi anh rời đi như mọi lần, Laville đã rời đi trước. Dù sao cái kế hoạch kia cũng cần đợi Teeri xuất hiện mới có thể làm được.

       Zata lúc này lại nắm lấy cổ tay của cậu, một giọng nói có phần lạ lẫm vang lên:

      - Suốt mấy ngày qua cậu ở đâu?

       Laville sững người, đây nhất định không phải Zata. Hơn nữa, từ trước tới nay anh chưa từng đụng vào người cậu. Hắn không phải Zata, hắn sẽ không yêu, không chiều chuộng mình, mình không muốn, không cần hắn. Cho đến khi cậu phản ứng lại, cổ tay đã bị nắm đến đỏ ửng. Cậu lúc này mới chú ý đến câu hỏi của anh, nó thực sự làm cho cậu bối rối, không phải là hắn không thích mình sao? Sao còn quan tâm hỏi han thế? Ánh mắt lúc này cậu nhìn anh đúng kiểu khinh bỉ luôn.

     - Anh không quan tâm mà hỏi lắm thế, tôi ở đâu thì kệ tôi chứ?

        Laville cố giật tay ra, nhưng sức của cậu làm sao có thể so sánh được với một quân nhân, cho dù là một chút cũng không thể nhích ra được. Zata lúc này lại đang dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Laville cũng bị gương mặt này dọa sợ, cậu tái mặt đi, tim đập thình thịch. Zata sẽ không bao giờ nhìn cậu như thế này, cho dù là có không thích cậu đi chăng nữa anh cùng lắm sẽ chỉ nhăn mặt vào một chút, hơn nữa lúc đã trở nên thân hơn một chút, nếu cậu nói lia lịa bên tai anh cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe, sẽ không nói cậu phiền như lúc trước. 

        Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Laville, lúc này lòng Zata lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Mặc dù không thích nhưng anh cũng có một chút chạnh lòng, từ trước tới nay cậu chưa từng nhìn anh như thế.( chạnh lòng tiếp đi cưng, dù sao cưng cũng có phải Zata thật đâu:) )

Chà chà, dạo này bận ôn thi cuối kì quá. Mà bọn tui phải thi nói tiếng anh nữa, kiểu gì tui cũng à ờm cho mà xem. Cíu tui cíu tui chết tôi trời ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro