Lý do tôi muốn trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ hỏi Zata, anh có thích Laville không, anh cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Anh luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Laville dù cậu nói rất nhiều. Anh không thấy phiền khi nghe cậu lải nhải những lời vô nghĩa, anh chỉ không muốn cậu bị thương thêm một lần nào nữa.

Ban đầu anh chỉ coi cậu là đồng đội, sau đó dần dần anh đã không còn suy nghĩ đó nữa. Cho đến tận khi nhìn thấy những lần hiếm hoi cậu không lải nhải với mình, anh mới giật mình nhận ra bản thân thực sự có thứ tình cảm khác với cậu.

Nhưng nếu như anh nói cho Laville biết tình cảm của anh dành cho cậu, dám cá là chẳng cần tác nhân bên ngoài tác động, cậu cũng sẽ không còn muốn lải nhải với anh nữa. Chắc chắn mối quan hệ của hai người sẽ vô cùng gượng ép.

Rất khó để tưởng tượng nếu Laville thích ai, cậu sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào. Cũng không biết cậu có thích anh không, theo đuổi một người cần tình yêu và sự kiên trì. Anh nhất định sẽ làm lay chuyển trái tim đó của cậu.

3 tuần sau

Hiện giờ sức khỏe của Laville đã tương đối ổn định nên cậu đã có thể rời khỏi Tháp Quang Minh để quay trở lại nhà trọ. Laville đứng trước cửa, sau lưng truyền tới một đợt không khí lạnh chạy từ sống lưng đi lên. Cậu có chút sợ hãi, run rẩy nắm lấy hai cây súng.

Nhưng không có sự tấn công bất ngờ mà cậu nghĩ. Khi cậu quay lại, cậu đã thấy bóng hình quen thuộc:

- "Zata"?

- Laville, tôi có chuyện muốn nhờ cậu giúp.

Laville lúng túng nhìn anh, cơ thể run rẩy không ngừng. Cậu cảm thấy sợ hãi khi thấy một Zata không có cánh nhưng vẫn miễn cưỡng mời anh vào nhà. Zata biết cậu sợ, hắn không đụng tay đụng chân cũng chẳng nói chẳng cười. Trong lòng lẩm bẩm mãi một câu "cậu ấy không phải vợ mình".

Laville đưa nước cho anh, căng thẳng nhìn chằm chằm:

- Đừng nhìn tôi như thế - Anh thở dài đáp lại ánh mắt lo lắng của cậu.

- Tôi có thể làm gì?

Zata nhìn cậu, một ánh mắt mà cậu chưa từng thấy trước kia, ánh mắt của sự chân thành:

- Tôi hi vọng cậu có thể giúp tôi quay lại nơi tôi thuộc về.

Mặc dù đoán trước anh sẽ đưa ra lời đề nghị này, Laville vẫn vô cùng bối rối. Biết rằng anh cần trở về nhưng bằng cách nào chứ? Cậu không thể sử dụng ma lực, dù cho cậu có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể sử dụng. Ở một nơi tôn thờ ma pháp như Tháp Quang Minh mà nói, những kẻ không sở hữu ma lực như cậu chẳng khác nào một phế vật. Không có ma lực lại còn nhiều chuyện, những ánh mắt đó của họ bóp nghẹt cậu mỗi khi nhìn thấy cũng khiến sự tự ti của cậu ngày một tăng lên. 

Ngay cả người cậu thầm thương trộm nhớ cũng đã từng nhìn cậu như thế. Laville lấy hết can đảm hỏi anh:

- Tôi không thể sử dụng ma pháp, làm thế nào để đưa anh về?

"Zata" trợn to mắt nhìn cậu:

- Lẽ nào cậu không cảm nhận được hả?

Laville khó hiểu nhìn anh:

- Cảm nhận cái gì?

Rầm ... Rầm .... Rầm .. Cánh cửa bị ai đó đá mạnh đến sắp gãy đôi ra. "Zata" ôm lấy cậu, đem cậu lên giường còn bản thân yên tĩnh đợi cánh cửa bị đá bay. Zata trừng mắt nhìn anh, sau khi thấy Laville vẫn bình an vô sự mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, sát ý trong mắt cũng từ từ thu lại.

Hơn ai hết, Laville lúc này biết rõ anh sẽ phản ứng như thế nào. "Zata" hơi nhón ngón chân, anh muốn đứng lên giải thích. Laville nắm chặt lấy vai ngăn không cho anh đứng lên, nếu như anh kích động, hai người nhất định sẽ đánh nhau. Cậu ngước lên nhìn Zata, sau khi lấy lại bình tĩnh mới cất lời:

- Zata, hãy nghe cậu ấy nói. Cậu ấy không muốn hại tôi.

Zata hơi khó xử nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu. Anh cùng ngồi xuống với "Zata", quyết định nghe hai người giải thích. Laville hơi khó xử, không biết nên giải thích từ đâu. Zata thấy cậu như vậy liền chủ động hỏi:

- Tại sao cậu ta lại trông giống hệt tôi như vậy?

Laville mặt đỏ như quả cà chua chín, chẳng lẽ lại nói cho anh sự thật.

- Cái ... Hay là cậu đổi câu hỏi khác đi.

Nhìn vào ánh mắt cầu xin đó của cậu, anh có chút lung lay nhưng vẫn quyết tâm nghe giải thích cho bằng được. "Zata" thấy cậu không trả lời liền nhanh miệng trả lời thay:

- Tôi được tạo ra từ một cuốn tiểu thuyết nói về chuyện tình cảm của hai người.

Lần này không chỉ có Laville đỏ mặt mà Zata cũng hơi bối rối. Cậu núp sau lưng "Zata", một chút cũng không dám nhìn anh. Còn cái người thản nhiên nói ra như không có chuyện gì lại ung dung uống nước. Thậm chí còn hỏi cậu:

- Sao thế? Không phải cậu hung dữ với tôi lắm sao? Trước mặt ... ứm ... ứm ...

Laville vội bịt miệng "anh", cả người không ngừng run lên. Cậu mất hết mặt mũi với anh rồi, giờ đến nhìn anh cậu cũng không dám nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn đập đầu vào tường cho chết luôn đi hoặc là có cái lỗ để chui xuống được. Chứ sống mà nhục nhã như thế này thì còn ý nghĩa gì.

Zata bình tĩnh hơn cậu, anh đề nghị "Zata" chờ bên ngoài còn mình ở lại đợi cậu bình tĩnh lại. Sau khi Laville bình tĩnh hơn, anh cũng không hỏi thêm về "Zata". Mặc dù bản thân anh cũng bối rối và anh vẫn không hiểu gì cả nhưng anh biết rõ Laville với vấn đề này lại rất mất bình tĩnh, anh không nên hỏi cậu về "Zata".

- Vậy cậu ta tìm cậu là để làm gì?

Laville cảm thấy rất may mắn vì anh không hỏi thêm về "Zata". Cậu nhanh chóng trả lời anh:

- Cậu coi như lúc nãy không nghe thấy gì thì tôi sẽ trả lời.

Zata bất lực vì lời đề nghị của cậu nhưng vẫn thỏa hiệp:

- Lúc nãy tôi không nghe thấy gì hết.

Laville cố gắng khiến bản thân tin anh không nghe thấy, cuối cùng cũng trả lời anh:

- Tôi không biết vì lý do gì lại sinh ra nhiều chiều không gian đến vậy. Cậu ấy thuộc về một chiều không gian hoàn toàn khác với chúng ta. Cậu ấy tìm tôi là vì muốn quay về. Nhưng tôi không biết làm cách nào, tôi không thể sử dụng ma pháp. Hay là ....

Cậu chuyển ánh mắt long lanh đến anh:

- Cậu giúp cậu ấy quay về đi.

Zata bất lực nhìn cậu, Laville không hiểu biểu cảm này có nghĩa là gì. Cậu tưởng Zata không đồng ý, bàn tay như chú mèo bám chặt lấy áo anh không chịu buông, ánh mắt như sắp khóc đến nơi:

- Cậu giúp tôi đi mà, cậu muốn gì tôi cũng chịu hết.

Mắt Zata chỉ sáng lên trong một khoảnh khắc rồi quay lại bình thường. Laville không phát hiện ra ánh mắt đó của anh, đổi lại là người nào đó bên ngoài đã nhìn thấy hết. Khóe miệng anh nhếch lên, cũng không biết trong lòng có suy tính gì.

- Được rồi, buông ra đi. Lần sau cậu vẫn nên trung thực một chút.

Laville bị nắm thóp, cả người cứng đờ. Zata buông tha cho cậu, đứng lên rời đi, trước khi rời đi còn nói nhỏ với "Zata". "Zata" hơi đơ ra, sau khi thấy anh đã đi xa liền trêu chọc cậu:

- Bình thường hung dữ với tôi như vậy, lại không ngờ cậu lại có cái biểu cảm đó đấy.

Laville hơi bực vì bị trêu, giận giữ quát anh:

- Cậu có thôi đi không hả?

"Zata" thấy cậu giận cũng không có trêu chọc thêm. Ánh mắt anh dần tối lại, trên môi cũng không còn nụ cười:

- Cậu sao thế? Có phải là nhớ nhà không?

Anh nhớ lại hình ảnh quê hương, trong lòng không khỏi chua xót, anh căn bản không còn nhà. Chiến tranh đã phá hủy quê hương anh, tàn sát mọi người. Chỉ có anh là sống sót. Laville biết lần này lại là một nước đi sai lầm, cậu vội chuyển chủ đề:

- Vậy tôi có thể hỏi tại sao cậu lại muốn về không? Mặc dù biết cậu có tiền tài, địa vị ở đó nhưng tôi vẫn hi vọng chính cậu sẽ trả lời cho tôi biết.

"Zata" ngồi xuống đối diện cậu:

- Nếu như tôi nói lý do tôi muốn trở về là vì "Laville" thì cậu có tin không?

Laville đương nhiên là không tin. Anh đối với bản thân ở thế giới khác nếu không phải ghét thì chính là hận, sao có thể vì "cậu" mà quay về chứ?

- Tôi biết là cậu sẽ không tin nhưng tôi với em ấy ...

"Zata" không nói thêm gì nữa, bởi vì miệng của Laville hiện tại đã có thể nhét được hai quả trứng gà. Nhưng anh vẫn tiếp tục:

- Tôi chưa bao giờ ghét em ấy.

Laville suýt chút nữa thì đập vỡ bàn:

- Cái gì? Cậu đùa tôi à?

"Zata" bối rối nhìn cậu:

- Tôi không nói đùa. Tôi thực sự không ghét em ấy. Đổi lại, em ấy luôn ghét tôi.

Laville hoàn toàn không hiểu. Nếu như anh không ghét "Laville", tại sao lại khiến cậu ấy khổ sở nhiều năm như thế. Cậu ấy vì anh không tiếc bỏ đi thân phận thiếu gia, từ mặt người anh trai từ nhỏ đến lớn chỉ một mực yêu thương cậu.

- Anh yêu cậu ấy, vậy tại sao mỗi lần về thăm, anh đều trưng ra cái bản mặt miễn cưỡng như vậy?

"Zata" trừng mắt nhìn cậu, tức giận quát:

- Cậu nói cái gì?

Laville hơi giật mình, đôi mắt mở to, bàn tay đang đặt dưới sàn nhà cũng run run đan vào nhau. "Zata" biết bản thân đã dọa cậu sợ:

- Xin lỗi.

Laville đương nhiên sẽ không vì một câu xin lỗi của anh mà thôi sợ hãi. Anh dù sao cũng là kẻ giết người không thương tiếc, sao cậu có thể tin tưởng anh được.

- Đừng trưng ra cái bộ mặt đó nữa.

- Hả?

"Zata" chỉ từ tốn đáp lại cậu:

- Đôi mắt của cậu giống hệt em ấy lúc còn nhỏ.

Laville nghiêng mặt nhìn anh:

- Vậy thì bây giờ không còn giống nữa sao?

- Không còn.

- Sao cậu nhìn ra thế? Tôi có thấy ngoại hình bọn tôi khác nhau chỗ nào đâu.

"Zata" quét mắt từ đầu đến chân rồi nói:

- Ngoại trừ làn da ra, cậu chẳng giống em ấy chỗ nào.

- Chỉ có một điểm chung?

- Ừ. Vậy tôi và cậu ta khác nhau chỗ nào?

Laville suy nghĩ một lúc, sau đó nói:

- Hai người chẳng giống nhau chỗ nào hết.

"Zata" mặt đầy dấu hỏi nhìn cậu. Laville không nhìn anh, mắt cậu hướng tới cánh cửa bị đạp bay, như mong chờ ai đó sẽ xuất hiện.

- Cậu không có cánh. Hơn nữa, ánh mắt của cậu.

Anh hơi nghiêng đầu:

- Ánh mắt của tôi?

- Ừ. Ánh mắt của cậu lúc nào cũng vô hồn. Ánh mắt của Zata cũng đã từng như thế nhưng giờ không còn nữa.

- Vậy hả? Cậu vẫn không tin tôi không ghét em ấy sao?

Laville hướng ánh mắt dò xét đến anh, hiện giờ đã có thể tin tưởng anh một chút:

- Đương nhiên, cậu đừng quên cậu là người sẽ giết cậu ấy trong tương lai chứ.

- Tôi chưa một lần nghĩ "Teeri" sẽ trở thành vợ tương lai của tôi.

- Hả?

- Đúng là cô ấy giúp tôi thoát ra khỏi nỗi đau mất cha mẹ nhưng tôi không thể lấy cô ấy khi lúc đó tôi và em ấy đã hẹn ước.

- Coi như tôi tin cậu thực sự yêu "Laville" đi, vậy tại sao cậu lại lạnh nhạt với cậu ấy như thế?

- Cậu nói gì thế? Không phải em ấy ghét tôi sao?

Laville khó hiểu nhìn anh:

- Không có, mỗi lần anh trở về đều không quan tâm đến cậu ấy mà. Anh làm sao vậy?

- Tôi mỗi lần trở về đều không thấy em ấy.

Laville hướng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh:

- Rõ ràng trong tiểu thuyết có viết anh vẫn luôn không quan tâm đến cậu ấy mỗi khi trở về mà. Xem nè.

Nói rồi Laville lấy cuốn tiểu thuyết được giấu trong gối ra đưa cho anh. Sau khi xem xét được một lúc, anh chỉ đáp lại cậu:

- Cậu đã gặp "nó", đúng không?

Laville hơi ngạc nhiên, tại sao anh biết cậu đã từng gặp "nó". "Zata" nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, ánh mắt toát ra càng thêm sắc bén.

- Rất có thể chiều không gian cậu đến ban đầu không phải là thế giới trong cuốn tiểu thuyết đó.

Laville kinh ngạc nhìn anh, quả thực thì đây cũng là một giả thuyết hợp lý. "Zata" nhìn thấy cậu như nhận ra điều anh đã nói. Anh đứng dậy, tử tế đem cánh cửa sớm đã bị gãy làm đôi dựng lên, còn không quên nói những lời yêu thương với cậu:

- Gió thổi vào lạnh đó, gió chỉ ấm khi cậu đi cùng cậu ta thôi đúng không?

Laville giận dữ nhìn anh:

- Mặt thì đẹp mà sao thở ra là kinh thế?

Zata chỉ nhẹ nhàng đáp lại cậu:

- Tôi biết tôi đẹp mà.

- Trọng tâm là mỏ hỗn kìa ông nội.

Zata không quan tâm cậu nói gì, bước ra ngoài, nhanh chân chạy theo con đường đã được đánh dấu sẵn. Được rồi, tìm đường về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro