Quan hệ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zata" chạy dọc con đường Zata đã đánh dấu sẵn. Đến nơi, Zata đã đứng sẵn đợi anh. Anh khẽ cười:

- Cậu muốn hỏi tôi cái gì?

Zata mặt lạnh tanh nhìn anh, khẽ nói:

- Cậu với "Laville" rốt cuộc là quan hệ gì?

"Zata" không nhìn anh, anh hướng ánh mắt tới con phố nhộn nhịp:

- Nếu tôi nói chúng tôi là người yêu thì sao?

Quả như "Zata" đoán, gương mặt của Zata tối sầm lại. Nhìn thấy biểu cảm đó, "Zata" nói bằng giọng thản nhiên:

- Tôi vốn chẳng có quan hệ gì với người thương của cậu cả. Tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cậu. Nói đi.

Zata lúc này mới yên tâm:

- Cậu tại sao lại ở đây? Tôi biết cậu không phải người của thế giới này.

"Zata" thở dài đáp lại anh:

- Vũ trụ này vốn tồn tại rất nhiều chiều không gian khác nhau. Loài người vì tham lam đã không tiếc tàn sát lẫn nhau để có được sự giúp đỡ của tinh linh. Nhưng tinh linh vốn không muốn dính dáng đến loài người, từ chối giúp đỡ họ. Để rồi cánh cổng tinh linh bị loài người phá nát. Mà cánh cổng tinh linh lại là nơi có thể đến các chiều không gian khác. Chúng tôi gọi kẻ canh giữ cánh cổng tinh linh là "nó". Nhiệm vụ của "nó" là canh giữ cánh cổng nhưng không hiểu tại sao cho đến giờ "nó" vẫn chưa sửa lại. Tôi và Laville đều trải qua thời khắc nguy hiểm ở thế giới của tôi, cậu ấy được trả về, tôi lại không biết vợ tôi đang ở đâu nên theo cậu ấy về đây. Bởi vì cánh cổng không được sửa chữa nên tôi ở đây chờ đợi cái chết, tôi không thuộc về thế giới này.

Zata nghe xong cũng đã hiểu được phần nào, anh nhìn về nơi "Zata" hướng mắt tới:

- Vậy cậu muốn quay về là vì không muốn chết hay sao? Nhưng theo tôi thấy, cậu không phải là kẻ sợ chết.

"Zata" nghe xong liền bật cười, nụ cười như điên dại nhưng có cái gì đấy khiến người nghe mủi lòng. Nụ cười không phải của kẻ tâm thần mà là nụ cười của một người đáng thương:

- Cậu biết gì không? Vợ của tôi trông khá giống Laville. Tôi từ khi cưới đã chẳng làm được gì cho em ấy. Tôi chỉ còn 3 tuần nữa thôi, nếu sau 3 tuần mà còn ở đây thì đừng mong sống nổi. Tôi chỉ mong được gặp em ấy một lần cuối.

Zata nghe vậy liền im lặng, anh có chút ghen tị với người này. Nếu anh và Laville cũng là cái quan hệ này.... Zata mở to mắt, hiện tại mới lấy lại được ý thức. "Zata" nhìn anh khinh bỉ, giống như đã đoán trước được suy nghĩ của anh. Nhưng chọc tức cặp đôi này lại khiến "Zata" rất thích thú:

- Ở đây mọi người suy nghĩ thoáng quá nhỉ?

Zata vẫn không hề hay biết bản thân sắp rơi vào cái bẫy của "Zata", ngây ngô hỏi:

- Thoáng cái gì?

"Zata" nhịn cười, cố gắng không run lên:

- Laville đã từng hôn tôi đấy (hôn má cũng được tính mà cha) =)).

Khỏi phải nói, Zata đã giận như thế nào khi nghe thấy điều đó. Hai người không phải người yêu, vậy chẳng lẽ là bạn tình? Nhưng Laville không đời nào sẽ là loại người như vậy. Quả đúng như "Zata" đoán, rõ ràng cả hai đều có tình cảm với đối phương vậy mà lại không nhận ra đối phương cũng thích mình.

- Bỏ đi, dù sao tôi cũng không phải là người mà cậu ấy thích.

Zata có chút khó hiểu nhìn anh, tâm trí rối bời. "Zata" cũng không muốn bản thân bị anh hiểu lầm, lập tức giải thích:

- Cậu ấy vì bất đắc dĩ mới hôn tôi. Cậu cũng không cần e dè tôi như vậy. Hơn nữa vợ của tôi, tôi chỉ cần một ánh mắt sẽ phân biệt được đâu là Laville, đâu là em ấy.

Zata nghe xong câu này vô cùng tò mò rốt cuộc là việc bất đắc dĩ gì nhưng cũng không có ý định hỏi. Nhìn thấy dường như càng nhắc tới vợ, "Zata" cành buồn. Anh vội nói:

- Vậy nơi cậu sống có khác nơi này không?

"Zata" chỉ khẽ cười, gương mặt đượm buồn:

- Thế giới của tôi vốn không yên bình như thế này. Từ khi sinh ra, mỗi đứa trẻ đã được định sẵn sẽ chết bất cứ khi nào. Hơn nữa trong thời đại loạn lạc đó chính phủ lại dùng phần lớn ngân sách để chi cho phía quân đội. Cho dù mục đích có là bảo vệ nhân dân thì những khoản chi khác đều bị khoản chi cho quân đội làm cho thiếu hụt. Quốc gia vay Ngân hàng thế giới để bù vào số tiền đã chi cho quân đội, lại không ngờ kinh tế thế giới xảy ra khủng hoảng. Số tiền vay được không những không giúp ích cho nhân dân mà còn để mỗi đứa trẻ sinh ra phải gánh một khoản nợ khổng lồ cho quốc gia. Nơi tôi sống tuy nghèo nhưng khá bình yên, cho đến khi cha mẹ của vợ tôi lừa những người dân trong làng đi làm việc cho họ. Họ là nông dân, không biết chữ cũng không hiểu biết kinh tế. Sau khi biết mình bị lừa đã cố gắng đấu tranh nhưng bởi vì trong hợp đồng đã ghi rõ, chỉ tiếc là họ không biết chữ nên những người từ bỏ đấu tranh đều bị giữ lại bóc lột sức lao động, những người còn lại bị gửi lên chiến trường, chết mất xác. Sau khi họ bị lừa, tin tức được chuyển về quê nhà. Còn tưởng khi về cha mẹ sẽ đem thật nhiều quà về cho tôi, lại không ngờ thứ tôi nhận được chỉ là một bức thư báo tử. - "Zata" giận dữ nắm chặt tay - Cha mẹ tôi đến ngay cả khi chết cũng không được gặp lại con. Tôi cũng không được nhìn thấy thi thể, thậm chí là di vật cũng không nhìn thấy dù chỉ một góc.

"Zata" im lặng một lúc, sau đó cất tiếng:

- Sau đó người dân dần mất niềm tin vào quốc gia, di cư đến quốc gia còn nghèo hơn nơi tôi sống. Bởi vì trong lòng họ rất rõ, cho dù có ở lại cũng sống không bằng chết. Dân số dần bị thiếu hụt do người dân nhập cư bất hợp pháp đến quốc gia khác. Quốc gia đã nghèo lại càng trở nên nghèo hơn. Thời điểm đó những người cố chấp ở lại chết như ngả rạ, khắp nơi toàn mùi thịt thối. Cảnh tượng khi đó quả thực vô cùng kinh khủng, cho đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy ám ảnh.

Zata nghe xong dần cảm thông cho "Zata", anh không ngờ lại có người bất hạnh như vậy. "Zata" nói tiếp:

- Bởi vì nghèo và thiếu binh lính, đến cả những đứa trẻ tôi cũng bị gửi lên chiến trường. Những gia đình giàu có sẽ không tiếc bỏ ra một số tiền lớn để con không phải lên chiến trường. Còn những đứa trẻ nghèo khó hoặc có cha mẹ qua đời như tôi thì bị gửi lên chiến trường. Hơn nữa cho dù có tiền giữ con cái ở lại cũng phải trả thuế dựa trên số người trong nhà. Gia đình càng nhiều người, càng phải nộp nhiều tiền. Trẻ con không thể lao động nên trở thành mục tiêu đầu tiên bị đẩy lên chiến trường. Sau đó tôi đến quốc gia đối địch, cả một đại đội chỉ còn mình tôi sống sót. Tôi định tha cho những đứa trẻ vô tội lại không ngờ đến chúng muốn giết tôi. Thời khắc đó tôi nhận ra, tôi phải luôn cảnh giác kể cả người đứng trước mặt có là trẻ con hay không. Thông tin về chiến tranh hoàn toàn được giấu kín. Vài năm sau, cha mẹ của vợ tôi chết không rõ lý do. "Bright" là con trai cả, tất nhiên sẽ nắm quyền thừa kế. Sau khi anh ấy lên nắm quyền trong gia tộc đã thu hút được rất nhiều vốn đầu tư nước ngoài đồng thời tạo ra việc làm cho người thất nghiệp. Cũng nhờ vào các chính sách ngoại giao mềm mỏng của anh ấy mà căng thẳng giữa các nước cũng dần "nguội bớt". Tôi dù lập nhiều công lao nhưng bởi vì là một đứa trẻ, quốc gia không muốn mất mặt nên đành cấp học bổng cho tôi học tại trường quân đội tốt nhất cả nước. Chiến tranh kết thúc, quốc gia lại thiếu nhân lực, liền ép thanh niên đủ 25 tuổi buộc phải kết hôn, bằng không sẽ phải nộp thuế độc thân. Số tiền nộp thuế đó thậm chí còn vượt xa mức chi tiêu của một gia đình khá giả trong 5 tháng. Tôi lúc đó gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ của quốc gia, dù muốn hay không đều phải cống hiến cho quân đội để trả nợ. Rời xa em ấy gần 3 năm cũng chưa từng được em ấy đến thăm một lần nào. Khi về cũng miễn cưỡng đến, sau khi người giám sát rời đi liền bỏ tôi ở lại.

Zata nghe xong cũng phần nào hiểu tại sao trông "Zata" lúc nào cũng u ám như vậy. Thì ra là do quá khứ phải chịu nhiều tổn thương:

- Vậy cậu nợ quốc gia cái gì thế? Hơn nữa, gia đình vợ cậu giàu có như vậy, tại sao không vay tiền họ?

"Zata" nhìn anh, khẽ nói:

- Học bổng chỉ đủ trả 70% học phí của tôi, tôi lúc đó chỉ là học viên, không bằng cấp, không kinh nghiệm đương nhiên tiền  làm thêm không đủ cho chi phí sinh hoạt và học phí nên mới vay tiền của quốc gia. Sau đó tôi tốt nghiệp học viện đã 25 tuổi, nhanh như vậy liền kết hôn. Khi đó tôi không tiền, không quyền, so với vợ tôi đúng là so sánh khập khiễng.

Zata lúc này cảm thấy vô cùng tự trách, anh đã có những suy nghĩ không tốt về một người như thế, lại không nghĩ rằng những gì thể hiện ra ngoài thực chất không giống như người ta muốn.

Thì ra "Zata" không hẳn là "đầu gỗ", chỉ là anh thương nhưng lại không biết cách cho người ta thấy. Anh cứ nghĩ người ta hiểu rồi, muốn hay không sẽ nói cho anh biết, lại không ngờ người ta không hiểu, còn nghĩ bị anh ghét.

"Zata" vội kết thúc cuộc trò chuyện, có lẽ nên đi dạo nơi này trước khi Thần Chết bắt đầu vẽ những nét đầu tiên cho anh.

Lâu r mới quay lại he, bởi zì tui quên pass ae ạ:))))
Túm cái quần lại cho ae hiểu, "Zata" mất cha mẹ do nhà vợ, phải chạy vạy khắp nơi để trang trải học phí nhưng vẫn không đủ. Sau khi ra trường rồi phải trả nợ nên không thể gặp "Laville" thường xuyên. Phần này ko nói đến nhưng thông minh thì suy ra được luôn nè: bởi vì muốn nhanh trả nợ nên khi gặp vợ là khi vừa hết ca làm. Sau đó lập tức đi ngay, mà đi đường dài thì ai chả mệt đúng ko? Còn về lý do tại sao bé hiểu lầm ảnh ko thích bé thì chap sau nha mấy ní.
Nch dở dở điên điên lại để một cặp HE một cặp BE/OE cho đẹp ha. Chứ 2-0 cứ kiểu gì á 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro