Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Laville" không thông minh, những vấn đề người khác sớm đã nhận ra cậu lại chẳng thể thông suốt. Điểm số lúc nào cũng kém lại còn bị chiều đến hư, cậu lấy tư cách gì để hi vọng "Zata" sẽ yêu mình chứ? Cậu vốn chẳng có cái quyền gì, hắn sẽ không bao giờ yêu thương cậu đâu.
        Cậu không thể so sánh với bản gốc được, ít ra cậu ấy thông minh hơn, hòa đồng hơn. Những gì mà cậu có bây giờ vốn chỉ là những gì mà bản gốc của cậu có. Ngoài cái gương mặt này ra, có thứ gì của cậu có giá trị sao? Haha, buồn cười thật, ngay cả gương mặt này vốn cũng chẳng phải của cậu.
        Nếu như cậu biết anh sớm đã có người trong lòng, cậu nhất định sẽ không ép cưới anh. Một người ưu tú như vậy kết hôn với cậu đúng là rất đáng tiếc. Nhưng rốt cuộc tại sao không có "Teeri" chứ, rõ ràng cô ấy chính là bạch nguyệt quang của anh mà?
        Không chỉ có mỗi Laville được gặp 'thứ đó', cậu cũng đã gặp 'thứ đó' rồi. Nó nói nhất định phải bảo vệ anh, còn nói chỉ có mỗi cậu sẽ làm được.
        Cậu chứng kiến bản gốc của mình tự tin mà nói chuyện với người cậu yêu, còn cậu chỉ có thể cúi đầu khi nói chuyện với anh. Vì ánh mắt của anh mỗi khi nhìn cậu .... thực sự rất đáng sợ, cậu sợ nhìn thấy ánh mắt đó của anh. Dù sao cậu cũng là người có lỗi, cậu nhất định sẽ đưa anh về.
        Cậu vẫn nhớ khi 'thứ đó' đưa Laville đến vùng biển ấy, cậu và bản gốc đều nhìn thấy trước tương lai, còn có một khoảng thời gian nói chuyện với anh. Anh không hỏi về quá khứ, cũng chẳng hỏi về tương lai, anh hỏi Laville "ngươi rốt cuộc là thứ gì?". Lúc đó cậu nghĩ anh ngốc thật, sao không hỏi chuyện tương lai hay chuyện gì đấy giúp ích cho mình. Nhưng Laville không ngạc nhiên vì câu hỏi của anh, bởi vì cậu biết nếu anh giống Zata mà cậu biết, anh sẽ tự cố gắng đạt được những điều mình muốn, nhất định sẽ không lệ thuộc vào lời nói của kẻ khác. "Laville" lúc này liền hiểu ra, cậu đúng là không xứng với anh thật, dù sao anh cũng là Zata cơ mà, cậu vốn không hiểu anh. Còn bản gốc của cậu thì sao, ngay cả điều anh định nói cậu ấy còn có thể đoán được.
        Cậu không thể thông minh như bản gốc của mình, không thể hạnh phúc như Laville mà cậu đã thấy trong ký ức tương lai, cậu chẳng có cái gì cả. Cha mẹ anh vì người thân của cậu mà chết, hạnh phúc của anh cũng là do cậu mà mất đi. May mắn hiện tại anh vẫn chưa biết, nếu anh biết .... Laville gạt phăng suy nghĩ trong đầu. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận việc cậu thấy có lỗi với anh. Vốn dĩ ngay từ đầu, cậu xuất hiện trong cuộc đời anh đã là một bất hạnh cho anh rồi.
        Cậu nín khóc, sau đó ngủ thiếp đi. Bright rất tinh tế, qua mắt anh nhất định không phải chuyện dễ. Để khiến anh trai không đề phòng mình nữa, mấy ngày này cậu nhất định phải giả vờ lạc quan. Dù sao để đem anh về cần rất nhiều thời gian.

        Laville ngủ đến đầu óc quay cuồng, nửa thực nửa ảo, cảnh vật trước mắt cứ nhòe đi nhưng cậu vẫn không cảm thấy đủ. Nếu bây giờ cho cậu nằm tiếp chắc chắn cậu có thể ngủ. Nhưng Zata bị dọa sợ sau hơn 9 tiếng nằm trên giường, nhất quyết không cho cậu ngủ.
      - A, cậu phiền chết đi được. Tôi là người bệnh, phải cho tôi ngủ thì mới có sức ăn chứ.
        Zata nghe xong chỉ biết thở dài, anh búng vào trán cậu:
      - Đau!
      - Còn biết đau? Cậu còn không xem cậu đã nằm bao lâu rồi?
      - Hứ, cho dù là vậy thì tôi cũng đâu có đói. Cái đồ xấu tính.
        Zata hơi giận vì bị cậu nói xấu tính. Anh bóp má cậu, lời nói thốt ra đem theo chút giận dỗi:
      - Hắn ta là ai thế?
        Laville khựng lại, đôi mắt mở to. Zata biết chắc chắn cậu đang giấu giếm anh nhưng với tính cách của cậu, cậu nhất định sẽ nói cho qua chuyện. Anh không tra hỏi, chỉ nhắc nhở cậu:
      - Tôi không thấy hắn là thứ tốt đẹp gì, cậu nên tránh xa hắn thì hơn.
        Laville phì cười, sao cái câu này của anh giống của "Bright" thế không biết. Zata liền khó hiểu, rõ ràng là mình không có khen mà cậu vẫn cười. Có phải là ngất hơn 9 tiếng tỉnh dậy là ngốc luôn không? Lần sau vẫn nên để ý cậu một chút, tránh việc gặp nguy hiểm.

Hé lô, lâu rùi mới up lại. Đợt này bọn tui sắp thi cuối kì rồi, chắc tui chỉ ra 2 chap nữa rồi nghỉ đến 18/5 lên tiếp quá. Chap này hơi ngắn ha, tại nó cũng chỉ có vậy à:))))

Huhu, Ai chết rồi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro