"Laville"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bị đưa trở lại thế giới thực, tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu, có gỡ thế nào cũng không được. Sau đó linh hồn cậu rơi vào thể xác, hắn cũng rơi xuống. Người hắn rơi mạnh xuống người cậu, tay trái cũng vô tình đè vào eo khiến vết thương bị rách, máu từ vết thương chảy ra, từ từ nhuộm đỏ bộ đồ. Cảm nhận được đau đớn, Laville nhăn mặt hét lên:
      - Aaaa ... đau quá. Anh bỏ tay ra đi.
        Nhận ra mình đã lỡ làm cậu bị thương, hắn hoảng loạn nâng khuỷu tay lên nhưng do bị hoảng nên lỡ đè cả bàn tay vào eo cậu. Laville đau đến mặt trắng bệch, yếu ớt chạm vào tay hắn. Hắn vội bỏ tay ra rồi đỡ cậu ngồi dậy, trong lòng hắn ngoài cảm giác tội lỗi ra thì là một suy nghĩ khác: đáng yêu quá. Laville lúc này như một chú thỏ trắng đáng yêu đang sợ sệt sói lớn. Cậu cả người run rẩy, nước mắt cứ tuôn ra.
        Hắn cởi áo khoác cậu, vội xé vải từ bộ quân phục, định sẽ tạm thời cầm máu nhưng cửa đột nhiên bị đẩy ra. Nhìn thấy Laville thả lỏng bị nắm lấy áo, trên người còn là một tên giống hệt mình, Zata liền rơi vào hoang mang, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại giống hệt mình? Nhưng sau khi thấy tay hắn đang nắm lấy áo khoác của cậu, anh đen mặt đặt khay băng gạc xuống, xông tới cho hắn một quyền. Nhưng hắn đã phục vụ cho quân đội hơn 2 năm, việc đối phó anh không hề khó, anh bị hắn nắm chặt lấy cổ tay. Anh khó khăn rút lại tay, xoay một vòng rồi đá vào eo hắn. Giây phút tưởng chừng như sẽ trúng ai mà ngờ được hắn lại lùi lại khiến Zata suýt chút nữa thì ngã. Rouie nghe thấy tiếng động lớn, vội vàng chạy vào xem:
      - Có chuyện gì vậy?
        Zata nhìn thấy Rouie, gấp gáp nói:
      - Dịch chuyển hắn đi, đi đâu cũng được.
        Rouie đứng sững người, có những hai Zata nhưng một người không có cánh. Không suy nghĩ thêm, cô vội đặt vòng rồi chuyển hắn đến chỗ khác. Hắn không nhận ra có vòng dưới chân, há miệng định nói nhưng lại bị cắt ngang dịch chuyển đi nơi khác. Rouie quay sang, miệng hơi hé nhưng bị Zata ngăn lại:
      - Lấy cho tôi thêm băng gạc, nhanh lên.
        Rouie cũng chỉ biết làm theo, vội vàng đi tìm. Anh đi đến giường bệnh, nhìn Laville một lần nữa yếu ớt mà không khỏi đau lòng. Anh hơi do dự, cuối cùng cũng dứt khoát cởi áo cậu ra. Vết thương chảy không quá nhiều máu, giây phút anh bước vào, anh biết cậu đã thả lỏng ngất đi. Anh vội vàng khử trùng, sau đó cẩn thận băng bó lại. Bởi vì vết thương ở eo, anh chỉ có thể ôm lấy lưng cậu mà băng bó. Đúng lúc này Rouie bước vào, nhìn thấy cảnh này cô liền đỏ mặt, ngại ngùng đặt băng gạc xuống, sau đó đi ra ngoài còn không quên đóng cửa. Anh không hề nhận ra cô đã nhìn thấy mà chỉ nghe được tiếng bước chân vội vã.
        Zata lau người, sau đó quay ra cửa tự hỏi sao mãi không thấy Rouie mang băng gạc tới thì thấy nó đã được đặt trước cửa. Anh bước ra cửa lấy băng gạc, thay một bộ đồ sạch sẽ và tháo băng gạc trên đầu thay cái mới. Anh nhận ra trước nay anh không hề để ý, mặc dù cả hai cao ngang nhau nhưng Laville lại trông có vẻ thấp hơn vì cậu mặc dù có cơ bụng nhưng bờ vai lại không to bằng anh.
        Anh có chút không quen với dáng vẻ hiện tại của cậu, Laville mà anh biết ... chưa từng khóc đến sưng mắt, chưa từng sợ hãi, chưa từng đau đớn. Cậu vẫn luôn hòa đồng, vui vẻ. Chỉ là anh ngay từ đầu đã không biết trân trọng, anh lạnh nhạt cậu, không quan tâm cậu, ngắt lời cậu, chê bai cậu. Từ trước tới nay, anh đã làm gì thế này. Anh mãi không nhận ra mình đã làm tổn thương cậu như thế nào. Cậu có để ý, nhưng cậu vẫn cười, vẫn cho qua, bởi vì cậu vẫn hi vọng sẽ có một ngày anh sẽ yêu quý mình hơn, sẽ không lườm nguýt mình nữa. Anh đưa tay chạm vào gương mặt trắng bệch, mới có 7 tiếng thôi mà đã nhớ như vậy rồi.
        Anh rút lại tay, sau đó thơm lên trán cậu cùng lời xin lỗi cậu hằng mong ước: "Tôi xin lỗi". Đáng tiếc, người nằm trên giường hiện tại lại không thể nghe được. Em là ánh sáng của cuộc đời tôi, em tỏa sáng lấp lánh, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì; thứ ánh sáng xinh đẹp biến tôi thành con thiêu thân chỉ biết ngu muội mà đâm đầu. Ánh sáng của tôi vậy mà lại yếu ớt đến thế, ánh sáng của tôi cũng có lúc khiến tôi đau lòng. Cầu xin em, mở mắt ra đi.
        Anh yêu nhưng quả thực không thể thể hiện ra tình yêu của mình, bởi vì nếu anh có lỡ làm cậu bị thương, anh sẽ thực sự ân hận. Chuyện đó đã xảy ra với cậu một lần rồi, anh không thể để xảy ra lần thứ hai được. Lặng người nhìn cậu 3 giây, anh mới lưu luyến ra khỏi phòng, định sẽ nấu ít cháo cho cậu.
        Đợi cửa đóng lại, cậu mới từ từ mở mắt. Mặt cậu đỏ bừng, tay sờ vào nơi được anh thơm lên. Thực ra máu cũng không có thấm nhiều, chỉ đủ khiến cậu ngất đi 5 phút. Trùng hợp vào lúc anh ra cửa lấy băng, cậu lại tỉnh. Nghe thấy tiếng bước chân lại gần giường, cậu lại giả vờ ngất đi. Vốn chỉ định xem anh sẽ băng bó cho mình như thế nào, lại không ngờ rằng anh lại thơm mình, nhưng mà cậu thích nó. Lần sau có nên ốm tiếp không nhỉ? Nghĩ lại cảnh được anh thơm má, Laville vui đến đạp chăn, cố gắng nhịn không hét, sau đó từ từ thu chân lại. Vết thương ma sát với giường, may mà cũng không quá lâu hay mạnh nên không rách. Trong lòng Laville giờ chỉ còn một suy nghĩ: đau quá, thôi nằm im vậy.

Cùng lúc đó tại thế giới khác:
      "Laville" từ từ mở mắt, trước mắt cậu là "Bright" đang cầm lấy tay, mắt đỏ hoe nhìn mình. "Cậu" mở to mắt, hoảng loạn giật tay ra. "Bright" hoang mang nhìn "cậu", "cậu" hoảng loạn nói với anh:
      - "Zata", "Zata" đâu? Anh ấy đâu rồi?
        Dù cho có cố gắng không khóc trước mặt anh trai, cuối cùng "cậu" lại không nhịn được mà chảy nước mắt. "Bright" chỉ biết ôm lấy "cậu", hôn lên trán "cậu" an ủi. Đây mới là đứa em trai của anh, nghĩ đến việc hai năm nay em đã trải qua những gì, anh cũng bất giác mà khóc. Nằm trong vòng tay ấm áp của "Bright", những ấm ức của hai năm qua như vỡ òa. Mọi sự tủi thân, đau đớn đều bật ra khiến con người ta chỉ biết khóc, khóc thật to. Tiếng khóc như xé lòng, làm tan nát trái tim con người.
        "Laville" nghiến chặt răng, lấy tay lau đi nước mắt. "Cậu" cố đứng dậy, nhưng rồi chịu thua trước sự yếu ớt của mình. "Cậu" đã quên rằng mình rất yếu, yếu từ khi còn chưa chào đời; rằng "cậu" đã phải chịu ảnh hưởng của thuốc tránh thai. Mẹ "cậu" biết trong bụng bà có một sinh linh bé nhỏ đang hình thành nhưng vẫn tàn nhẫn mà uống dù nó không chỉ ảnh hưởng đến sinh mạng nằm trong bụng mà còn ảnh hưởng đến bà. Sinh linh bé nhỏ ấy đã không hề hạnh phúc khi còn trong bụng mẹ; "cậu" sao có thể quên được mẹ đã từng đay nghiến mắng chửi "cậu", rằng khi "cậu" còn trong bụng, bà uống thuốc mà "cậu" vẫn không chết, đấm mạnh vào bụng nhưng "cậu" vẫn như con kí sinh trùng chết tiệt bám rễ vào bà, hút cạn sức sống của bà trong khi đứa bé chẳng hề làm gì sai, chính sự ích kỉ đó của bà khiến cho "cậu" bị trầm cảm nặng những lúc anh trai không có ở bên. "Cậu" chưa từng được mẹ yêu, được cha thương nhưng anh trai lại được hưởng toàn bộ. "Cậu" từng không thích anh dù được anh thương yêu nhưng dần dần lại nhận ra, anh cũng chẳng được họ yêu thương như "cậu" nghĩ. Những lúc điểm không vừa ý họ, những lúc anh thi không đứng đầu tiên, họ đều mắng chửi, hạ nhục anh. Những lúc như thế anh chỉ biết nghe và không nói gì cả. Nhưng khi họ rời đi, anh lại yếu đuối giống như "cậu". Anh ôm lấy "cậu" khóc, anh cho rằng mình không phải một người anh tốt, không thể bảo vệ được "cậu". Tuổi thơ của hai người vốn đã không hạnh phúc. ( "Bright" trong tương lai: Để nếm bốn cái chữ "hào quang rực rỡ", nếm nó đi và biết nó là cái gì") =))))
        Sau đó cha mẹ mất, anh cố gắng tốt nghiệp sớm để kế thừa sự nghiệp của cha mẹ. Anh không muốn nhưng phải làm để lo cho "cậu". Sau đó anh tốt nghiệp, 7 năm sau trở nên giàu có và đến thăm trường quân đội tốt nhất, gặp một người khác tên là "Zata" hiện là một học sinh ưu tú trong trường. Hai người nói chuyện ăn ý và "cậu" khi đến tìm anh đã rơi vào lưới tình của hắn. Hắn và "cậu" cách nhau có 3 tuổi, lợi dụng chức vị hiện có của mình, vài năm sau anh ép cưới hắn.
        Nhưng bởi vì bị ép, trong lòng còn có hình bóng của người khác nên hắn không có một chút tình cảm nào với cậu. Hai người chưa từng nắm tay, chưa từng hôn, chưa từng ôm. Dù "cậu" có cố gắng xóa bớt khoảng cách giữa anh và "cậu", anh vẫn chẳng hề quan tâm mà vẫn lạnh nhạt. Cho đến khi "cậu" bị thay thế bởi Laville, anh lại quan tâm đến "cậu". Thì ra "cậu" trong mắt anh vốn chẳng là cái gì quan trọng, mãi mãi không nhận được tình yêu của anh. Nhưng cho dù là thế, cho dù anh có ghét, có hận thì em vẫn sẽ cứu lấy anh, bởi vì nếu ở đó quá lâu, anh sẽ không chịu được mất. Bởi vì kiếp này em nợ anh, nợ anh cuộc sống tự do anh hằng mong ước, nợ anh hạnh phúc, nợ anh thời gian, nợ anh một lời xin lỗi. Bởi vì em yêu anh, thế nên em nhất định sẽ bù đắp cho anh dù là kiếp nào đi chăng nữa; dù kiếp này anh không yêu thì em vẫn sẽ yêu anh, dù cho phải hiến dâng sinh mạng này cho anh, em cũng bằng lòng.

Đọc đến đây có ai đoán ra cặp8 là ai chưa nè? Thương bé "Laville" quá đi, nhưng may là được anh trai yêu chiều chứ không thì bé có lẽ đã chết rồi. Về câu hỏi của các bạn inbox riêng mình cũng trả lời luôn nhé: "Laville" cũng là Laville thôi, kiểu giống skin Liên Quân ấy; cùng một người nhưng skin tên khác, bé từ nhỏ đã không có được sự thương yêu của cha mẹ rồi nên mình nghĩ cho dù trái tim có làm bằng sắt đá thì cũng bị tổn thương chứ, tính cách càng về sau sẽ càng giống Laville nha.
        Hehe, ở tác phẩm cũ tui không nhắc đến cuộc gặp gỡ của Zata và "nó" là có chủ ý cả đó. Giờ biết ai là "nó" chưa nào? Tác phẩm của tui sẽ có sự kết hợp giữa cũ và mới, để níu chân độc giả chớ ToT. Nay làm dài chút coi như bù mấy bữa tui thi.
        Hay tui cho thêm mấy cú plot twist nhỉ haha, các bồ muốn bé "Laville" vẫn giữ tính cách hiền lành hay cho bé ác hơn một tí để ngược "Zata" nào?

Quá tuỵt zời, kì II z là ổn. Mong môn Toán hai năm sau cx như z huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro