Không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Lúc Laville mở mắt ra lần nữa, người trước mắt cậu không phải "Bright", cũng không phải "Zata" mà là "Teeri". Cậu mở to mắt, cái gì, tại sao cô ấy lại ở đây, "Bright" đâu? Teeri chỉ mở nửa mắt ngồi trên ghế nhìn cậu, cô lên tiếng:
     - Mới đó ngươi đã quên ta rồi sao?
       Laville càng mở to mắt hơn, cậu gặp cô trong tiểu thuyết từ khi nào? Nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, cô chỉ nhếch miệng lên một chút:
      - À, là do gương mặt này sao?
        Cô lấy hai tay chạm vào mặt, sau đó vuốt lên mái tóc dài. Cả mái tóc và gương mặt theo đó mà thay đổi.
      - Công chúa?
        Ả chỉ chực chờ mỗi câu này, miệng nhếch lên một chút, sau đó là một nụ cười kinh dị:
      - A .... ahaha, nghe này Laville, ngươi phải nhận ra ngay khi gặp ta chứ?
        Laville thu lại ánh mắt, lông mày nhíu chặt lại, cậu không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng lên tiếng:
       - Nơi đây vốn không có "Teeri", đúng không?
       - Haha, ta biết ngay mà, ngươi đúng là rất thông minh. Vậy, ngươi còn đoán ra được gì nữa không?
        Laville cố gắng suy nghĩ, chợt cậu nghĩ ra gì đó:
      - Tại sao ngươi lại triệu hồi ta đến đây?
        Ả cũng thu lại nụ cười, lời nói thốt ra như đang châm chọc cậu:
      - Vậy tại sao ta không được phép triệu hồi ngươi?
        Laville càng nghe càng tức giận, cậu lườm nguýt ả rồi hằn giọng chất vấn:
      - Cuộc đời của ta chưa tới lượt ngươi quản.
        Ả chỉ nhìn cậu rồi khẽ cười nhạo:
      - Vậy ngươi cho rằng tên hoàng tử đó sẽ yêu ngươi sao? Ta là thương hại ngươi không thể lấy được trái tim hắn nên mới cho ngươi tới đây. Ngươi không cảm kích thì thôi đi, còn quát ta nữa. Chẳng lẽ ngươi bất chấp vẫn muốn quay lại sao?
        Laville như con thỏ tội nghiệp bị sói chuẩn bị làm thịt, sát ý từ ả đàn bà này tỏa ra khiến cậu không thể thở nổi. Zata đã rất nhiều lần nhìn cậu như thế, cứ mỗi khi cậu muốn bắt chuyện thì y như rằng anh sẽ nhìn cậu như thể chính cậu mới là kẻ khiến anh bị xiềng xích trói buộc. Mặc dù cả hai đã sớm trở nên thân thiết nhưng nói thật Laville vẫn rất sợ khi nhìn thấy ánh mắt như muốn móc mắt người khác của anh. Cậu rất sợ, sợ anh sẽ nhìn cậu như thế một lần nữa.
         Laville giờ đây vô cùng sợ hãi, tim cứ như gõ trống mà vang lên từng nhịp. Cậu xiết chặt tay, hàm răng cũng nghiến chặt lại. Cậu không thể làm được gì mặc cho ả cười nhạo. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận việc ả nói đúng, cậu không thể đảm bảo rằng anh sẽ yêu cậu. Cậu chỉ thở dài một cái rồi kiên định nhìn ả:
       - Vậy ngươi muốn ta làm gì cho ngươi?
        Ả trợn to mắt nhìn cậu, tại sao ả nghĩ gì cậu đều đoán ra được vậy? Nhìn thấy biểu cảm đó của ả, cậu lúc này chẳng thể cười lên được. Cứ nghĩ tới ánh mắt đó của anh, trong lòng cậu liền nặng trĩu. Cậu tại sao không thể cười được nữa?
      - Ta hỏi thêm một câu nữa được không?
        Ả chảy mồ hôi lạnh nhìn cậu, ngập ngừng một lúc mới cất lời:
      - Được!
      - Ta tại sao không thể cười được nữa?
        Ả nâng gương mặt nhỏ của cậu, nhẹ nhàng cười. Nhìn thấy gương mặt đó, cậu không khỏi rùng mình. Mới nãy còn cười nhạo mình mà sao bây giờ lại nhìn mình kì lạ như thế chứ?
      - Bởi vì nó chứng tỏ có người đang đợi ngươi ở thế giới thực.
      - Đợi ta ... sao?
      - Vậy nên hãy giúp ta gặp một "Zata" khác nhé. Nếu ngươi đoán được câu đầu tiên hắn nói trước khi gặp ngươi là gì, ta sẽ thả ngươi đi.
        Laville chỉ kịp "Hả" một tiếng đã bị đẩy ra, tiếp tục rơi vào một chiều không gian khác.
      - A, đau ... đau.
        Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, đây rõ ràng là dưới nước. Vậy tại sao cậu không cần hô hấp nhỉ? Ngay lúc cậu vẫn đang tự hỏi thì có bóng người từ từ tiếp cận, sau đó là một loạt những mảnh kí ức thâm nhập vào não bộ của cậu, cảm giác thậm chí còn đau hơn lúc mới xuyên vào.
      - Ngươi có một phút đoán hắn nói gì.
        Laville khẽ nhíu mày:
      - Bao nhiêu cái không chọn, đi chọn cái này làm gì vậy?
      - Ta thích, hihi.
      - Hihi mà được hả?
      Nhìn thấy dáng vẻ không vui của cậu, ả thầm cười nhẹ:
     - Ngươi còn 56 giây.
     - Cái gì? - Laville không khỏi tức giận.
       Ả nhìn cậu, mặt thản nhiên:
     - 53 giây.
     - Này!
     - 51!
     - Ơ ....
        51 giây, cậu nhất định phải nghĩ ra anh sẽ nói gì. Nhìn "anh" càng ngày càng đến gần, tim Laville lại nhanh hơn một nhịp. Nghĩ đi, "anh" có thể nói gì chứ. Nhưng nếu "anh" có tính cách giống Zata thì nhất định sẽ nói câu đó. Cậu nói ra đáp án, sau đó được ả hết lời khen ngợi:
      - Không ngờ luôn đó, ngươi nhanh hơn ta nghĩ. Vậy ngươi muốn về luôn hay tạm biệt anh trai ngươi đã?
       Nghe thấy câu đó, cậu bất giác nhớ tới "Bright". Quả thực cậu vẫn muốn gửi lời chào tới anh trước khi rời đi. Suy cho cùng, anh là người đem đến cho cậu sự ấm áp của tình thân. Ả đưa cậu trở về thế giới đó, sau đó nói:
      - Nhanh lên nhé, ta chỉ cho ngươi 3 phút thôi. Ma lực của ta sắp cạn kiệt sau khi đưa ngươi tới không gian đó rồi, nếu kéo dài thì không thể đưa ngươi về với hoàng tử của ngươi đâu.
        Laville lập tức đỏ mặt sau khi nghe bốn chữ "hoàng tử của ngươi". Nhưng không thể phủ nhận việc cậu thích câu đó. Cậu liền bỏ lại ả, sau đó thức dậy. Mở mắt ra đã thấy gương mặt lo lắng của "Bright". Gương mặt ấy khiến Laville thấy hơi áy náy, áy náy việc cậu nghi ngờ anh là một trong những nguyên nhân khiến "cậu" chết đi. Rõ ràng là quan tâm cậu như vậy, sao có thể chứ?
      - Laville, em có đau nữa không?
        Cậu hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh, thường khi người thân tỉnh lại sau hôn mê người ta sẽ hỏi mình có sao không thay vì có đau không. Nhìn thấy gương mặt nghệt ra như ngốc của cậu, anh bắt đầu lo não cậu có vấn đề. Vốn định gọi người vào chữa trị, ai ngờ đã bị cậu giữ lại:
      - Em không đau, chỉ là đang nghĩ tại sao anh lại hỏi em có đau không thay vì hỏi có sao không.
        "Bright" nhìn cậu, gương mặt vô cùng đánh giá:
      - Không phải em vẫn thở đó sao, chứng tỏ em vẫn còn sống, chỉ những đứa ngốc mới hỏi thế thôi. Anh thấy em là bị bắn cho ngốc rồi. Lần sau sẽ không cho em đi với tên nhóc đó nữa.
        Nghe thấy hai chữ "lần sau" của anh, tim cậu giống như bị người ta bóp nghẹt. Cậu ngước lên nhìn anh, giọng yếu ớt:
      - Thực ra sẽ không còn lần sau nữa.
        Anh mở to mắt nhìn cậu:
      - Em nói cái gì?
        Laville cố nín nhịn những giọt nước mắt đang trực trào:
      - Em sắp về rồi, cơ thể này ... xin trả cho em trai anh! Cảm ơn anh nhé, trước đây em chưa từng cảm nhận được tình yêu thương của người thân. Nay em đã được thỏa lòng mong ước rồi. Tạm biệt nhé.
        Laville vừa nói, cơ thể vừa tan đi như những hạt cát bay theo chiều gió. "Zata" đứng từ cửa đột nhiên xông tới nắm chặt lấy tay cậu. Cậu hơi khó hiểu, vốn định đẩy hắn ra ai mà ngờ được, cả cậu và hắn đều bị đưa tới thế giới của cậu.

   Phản diện lúc này: trời má tụi bây, t cạn ma lực rồi.


Bai bai các cậu, mình đi thi đây. Tuần sau thi xong nhắn típ nha. Ám ảnh môn Toán lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro