Thực sự phải chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của "Zata" lúc này với cậu hệt như một chú cún được khen ngợi, lấp la lấp lánh. Laville hơi rùng mình vì ánh mắt này của hắn, Zata chưa từng nhìn cậu như vậy mà gương mặt của hắn cũng khá giống anh, nhìn không kĩ còn nhầm. Ngay khi hắn còn đang tự mãn vì được cậu chọn thì tòa nhà phía sau đột nhiên phát nổ, sau đó là ba phát đạn nhắm hoàn toàn đến Laville. "Zata" phản ứng nhanh hơn "Bright", hắn vốn tưởng rằng sẽ được biểu diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân nhưng ai mà có dè mỹ nhân này nhanh nhẹn hơn hắn nghĩ.
- Khá đó, tôi còn tưởng cậu đã bị bắn chết rồi.
Tất nhiên đây chẳng phải là lần đầu cậu né được. Làm mấy nhiệm vụ nguy hiểm mà còn sống để tới giờ thì phải biết trình độ như thế nào chứ.
- Tất nhiên, tôi là một xạ thủ. Né dame là chuyện bình thường.
- Xạ thủ?
- À, cái này anh không biết nhỉ. Nhưng mà - nói rồi cậu nhanh chân chạy đến xe lấy súng từ gầm ghế ra bắn chuẩn xác vào một kẻ suýt nữa bắn trúng mình - tôi chưa từng bị chê vì kĩ năng bắn súng của mình đâu.
"Zata" mở to mắt nhìn cậu, thì ra đối phương lại là một tay thiện xạ.
- Nhưng tại sao bọn chúng lại chống lại chính quyền vậy? - Laville nghi hoặc hỏi hắn.
- Tôi nghĩ chúng là tàn dư lính đánh thuê của quân địch. Tôi cứ nghĩ chúng chết hết rồi chứ.
Laville lòng đầy chê bai, so với quê hương của cậu thì nơi đây đáng sợ hơn nhiều. Mặc dù trong tiểu thuyết có miêu tả đây là thế giới chết chóc, nơi con người không còn bình đẳng; thế nhưng, đối với một người chưa từng tiếp xúc với chiến tranh như cậu mà nói nó vẫn khiến cậu lo lắng.
- Thế giới này của anh còn loạn hơn tôi nghĩ đấy.
Trong lòng hắn liền cảm thấy mất mát, vậy ý của cậu là cậu không thích nơi đây sao? Cậu nói trong tương lai chính hắn là kẻ giết chết cậu, nhưng cũng không thể trách hắn tàn nhẫn với cậu được. Nơi hắn sống là một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, đương nhiên trong hoàn cảnh sống khắc nghiệt như vậy, con người phải trở nên mạnh mẽ hơn để được sống tiếp. Một phần tính cách của hắn thành ra như bây giờ chính là do cuộc sống không thể đảm bảo quyền sống còn cho con người; buộc họ phải chém giết lẫn nhau để được sống.
Mà nguồn cơn của chiến tranh một phần là do cha mẹ của cậu, nếu không phải vì họ tham lam, sử dụng bạo lực để cướp lấy nguồn nhân công rẻ mạt của quốc gia đối địch thì làm sao dẫn đến việc quê hương của hắn bị chiếm đoạt, cha mẹ của hắn cũng vì bảo vệ hắn mà chết đi. Sau đó Teeri chữa lành trái tim cho hắn, hắn lúc đó vì cảm kích cô nên mới muốn bù đắp trong tương lai, vậy mà cô lại tưởng hắn cầu hôn mình. Vốn dĩ ngay từ đầu, hắn chưa từng coi Teeri là vợ, là vì cảm kích nên mới trêu cô thôi, vậy tại sao cậu lại nói hắn sẽ giết cậu vì cô chứ? Nhưng lần đầu gặp cậu, hắn không thể phủ nhận việc hắn có thiện cảm với cậu bởi vì đối phương thực sự rất ngoan, rất lễ phép, còn rất đáng yêu. Nhưng sau khi biết cha mẹ cậu là những kẻ đã giết chết cha mẹ hắn, mặc cho quân địch đày đọa hắn mà dửng dưng không quan tâm, để lại vết nhơ cả đời cho hắn thì thái độ của hắn đối với cậu đã thay đổi hoàn toàn. Quả nhiên là hắn đã quên thật rồi, người trước mặt hắn không còn là người vợ của trước kia, người này hoàn toàn vô tội, hắn khẽ cau mày rồi quay sang nói với cậu:
- Hỗ trợ tôi, chắc chỉ còn ít thôi.
- Ừ.
Hai người vừa chạy vừa nói. Laville hoàn toàn có thể cùng "Bright" trở về nhà nhưng cậu vẫn lựa chọn chiến đấu với bọn lính đánh thuê một phần là do chúng đã đánh vào tôn nghiêm của một xạ thủ, ba người đứng đó mà chỉ nhắm vào mỗi mình cậu; thêm nữa, cậu không thể trơ mắt nhìn những sinh mạng vô tội chết đi trước mắt. Có 3 phát từ ba hướng khác nhau gần như cùng một lúc nhắm vào cậu, chứng tỏ có 3 tên chán sống, nhưng 1 tên đã bị xử rồi, vậy chỉ còn 2 tên. Trong số đó có một tên vượt trội hơn, nếu như không phải cậu phát hiện ra thì giờ này chắc đang ngắm gà khỏa thân rồi.
- Có 2 à không 3, 2.
- Rốt cuộc là 2 hay 3? - Hắn bắt đầu không kiên nhẫn hỏi cậu.
- Có 3, một tên che giấu sát khí rất tốt.
Hắn lập tức nghi hoặc, cậu dù sao cũng là một người chưa từng tiếp xúc với chiến tranh, làm sao biết được?
- Sao cậu có thể cảm nhận được sát khí?
- Đó là bản năng của xạ thủ, tôi không tự tin lắm đâu, vì mọi khi Zata sẽ làm việc đó.
Hắn có chút tức giận, hắn không muốn nghe về một "hắn" khác. Mặc dù biết cậu đã không phải là người vợ yêu hắn bằng cả sinh mạng nhưng quả thực hắn vẫn tức giận khi nghe thấy một người khác từ miệng của cậu.
- Tôi hai tên, cậu xử tên còn lại. - Hắn vừa nói vừa định tách ra khỏi cậu. Nhưng lại bị Laville vô tư nắm lấy tay:
- Khoan đã, anh không có súng thì đánh đấm gì? Chưa kịp tiếp cận đã bị bắn rồi thì sao hả?
Tim hắn đập liên hoàn khi nghe thấy câu nói đó của cậu, gương mặt đỏ lên, ánh mắt hệt như một chú cún bự:
- Cậu lo cho tôi à?
Laville lại chẳng nghĩ được nhiều như hắn, cậu đáp lại, giọng thản nhiên:
- Chả thế thì sao? Anh sẽ giúp tôi về nhanh hơn mà.
Nghe xong câu nói phũ phàng này của cậu, hắn lập tức câm nín. Quả nhiên là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Hắn đáp lại câu trả lời phũ phàng của cậu:
- Tôi cũng có - nói rồi hắn rút ra một khẩu súng ngắn từ bộ quân phục.
Nhìn thấy khẩu súng ngắn, cậu mới yên tâm mà tách ra. Một khi hắn chết, thời gian mà cậu quay trở về lại càng kéo dài. Nhưng mà cái bộ mặt lúc nãy của hắn là sao chứ? Nếu Zata mà nhìn cậu như thế... Không, không, không, không thể mê trai như vậy được.

Laville cố gắng không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng giải quyết một tên. Mà ở bên này hắn cũng giải quyết nốt tên bắn giỏi hơn. Hắn đảo mắt tìm tên còn lại rồi bất chợt cảm nhận được điều gì đó. Hắn bắt đầu chạy, chạy thật nhanh, còn ở bên này Laville bắt đầu cảm thấy sau lưng ớn lạnh, cảm nhận được phía sau có sát ý, hai chân không chịu khống chế mà mềm nhũn, cho đến khi cậu nhận thức được việc phải nhanh chóng chạy đi thì một tiếng "đoàng" đã vang lên từ phía sau. Hắn nhìn thấy cậu ngã xuống liền vội hét lớn:
- Laville!
Đau quá, vậy là cậu sắp chết rồi sao. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, cậu chỉ nhìn thấy kẻ đứng sau bị bắn chết đồng thời là gương mặt trắng bệch của hắn. Hắn vội lay Laville tỉnh dậy, quỳ xuống ôm nửa thân trên của cậu. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, hắn giờ đây bất lực nhìn cậu từ từ nhắm mắt lại. Laville cảm nhận được cái gì đó nóng nóng chảy trên má, cậu dùng hết sức lực còn lại ngước lên thì thấy hắn đang tuyệt vọng nhìn mình, thậm chí còn chảy nước mắt, chỉ kịp nghĩ tại sao hắn khóc, sau đó liền ngất đi vì mất máu.
Cậu không phải bị "Zata" bắn, vậy là sắp chết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro