Quyển 1 - Chương 79: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (76)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám kỵ sĩ tặc lưỡi không ngờ nhà lao còn có ở dưới cống ngầm cơ đấy.

Nơi đây bẩn thỉu hôi thối, chuột gián bay đầy.

Nước mưa ứ đọng lâu ngày tạo ra mùi tử thi khó ngửi.

Tù nhân bị nhốt ở đây quả là nấm mồ chôn thây.

Hoàng hậu càng sốt ruột:

''Này ngươi không thể đi nhanh lên sao!?''.

Lão quản gia không đáp lại lời cằn nhằn của quý bà, ông thản nhiên bước từng bước chân rộng bằng nhau, cầm đèn tiến về phía trước.

Trên tay mỗi người cầm một ngọn đuốc soi sáng.

Nơi đây tối tăm mịt mù không nhìn rõ năm ngón tay.

Không biết bọn họ đã đi bao lâu, đám người dừng bước trước một cánh cửa.

Trước mắt là cánh cửa gỗ bạc màu, nấm mốc mọc đầy, chúng giăng kín cả cánh cửa.

Chiếc ổ khoá phải để quản gia kéo bớt rêu ra mới có thể nhìn thấy.

Rõ ràng nơi đây đã bị bỏ hoang, không ai nhòm ngó chứ nói gì tận tâm tận sức đến nhốt người.

Hoàng hậu nghiến răng:

''Các người cũng tốn công tốn sức nhốt con ta ghê''.

''Mẹ kiếp_''. Bà nhịn không được phải chửi thề.

*Lạch cạch leng keng*

Tiếng khóa tra vào ổ vang dội trong đêm tối.

Hết chìa khóa này, đến chìa khóa khác cắm vào ổ khoá rồi lại rút ra, cắm vào rồi lại rút ra làm hoàng hậu tức đến nổ phổi.

Khi giới hạn gần như sắp cạn.

*Cạnh*

Ổ khoá được mở thành công.

Bà vội đẩy lão già ra mà xông vào.

Đám người cũng nối gót theo sau, đẩn cho lão ta suýt nữa ngã xuống nước.

''Đưa ngọn đuốc cho ta''.

Ánh sáng mười mấy ngọn đuốc thắp bừng một vùng bên trong.

Trước mặt bà là một cái kệ tủ đựng toàn sách, chúng thật sự cũ kỹ đến mục nát. Do lâu không được sử dụng mà bụi bẩn cùng màng nhện bám đầy.

Trên bàn nào là bút, giấy, mực tất cả đều ám chỉ nơi này từng có người sinh hoạt.



''Hoàng hậu bên này có song sắt''.

Tiếng gọi của thuộc hạ cắt ngang dòng suy nghĩ, bà liền vội chạy về phía đó.

Song sắt cao đâm thủng trần, những cột chì nặng và dày, mỗi cây có bán kính đến 3 xăng. Thật sự khó có thể tin lao ngục này chỉ dùng để giam tù nhân...tựa như phải giam một thứ gì đó, một thứ người làm ra sợ hãi chúng thoát được.

Bên trong song sắt là căn phòng rộng và sâu, bọn họ không thể nhìn thấy đáy.

Nhưng mùi máu nồng nặc quanh quẩn bên trong thì không thể che giấu.

Mùi hương tanh, ngọt hòa cùng vị chua xen kẽ sự ẩm mốc.

Rõ ràng không phải mùi vị quá tệ nhưng khi chúng kết hợp với nhau trong một không gian kín lại mang đến cảm giác khó tả khiến vài kỵ sĩ lâu năm cũng phải nhíu mày.

''Không có ổ khoá có thể là cơ quan ẩn giấu''.

Toàn bộ kỵ sĩ phân chia nhau sờ dọc bức tường nơi song sắt, ngầm tìm ra công tắc.

Chỉ là chưa để bọn họ mò lâu thì *Tách*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro