Quyển 1 - Chương 80: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (77)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão quản gia đứng ở cửa căn phòng, bật lên công tắc điện. Bóng đèn sợi đốt nhấp nháy hai cái liền sáng chưng.

Đám người chưa kịp chuẩn bị liền kích thích đến nheo mắt, đến khi thích ứng thì toàn bộ căn hầm rộng lớn lộ ra hoàn toàn.

Cùng lúc đó.

*Kẹt kẹt kẹt kẹt* Tiếng bánh răng cứa vào nhau quay tròn, phát ra những âm thanh chói tai.

Song sắt hàng nghìn tấn dần dần được nâng lên.

Khung cảnh bên trong được gợi ra trước mắt.

Dọc bức tường dài nhuốm đầy máu đỏ, xung quanh là những dụng cụ tra tấn hành hình văng tứ tung.

Ở chính giữa căn phòng có chiếc bục sắt cao, chúng nó đang chảy máu, từng dòng máu đỏ nóng hổi rơi tí tách.

Tựa như nơi đây vừa diễn một buổi hiến tế không lâu, máu đỏ còn chưa đông kịp mà lan tràn từng chút một trong căn phòng.

Mùi hôi thối, ôi thiu như được giải phóng xộc thẳng vào mũi mỗi người.

‘’Oẹ_’’. Nữ hoàng hậu bịt miệng khụy xuống.

Bà nôn mửa như không tin vào mắt mình với khung cảnh phía trước, nước mắt ào ra run rẩy bấu víu vào người bên cạnh.

Kỵ sĩ cũng sửng sốt đôi chút nhưng họ dù sao cũng là dân chuyên cộng thêm đinh ninh hoàng tử đã chết, cả đám liền điềm tĩnh cảnh giác tiến vào.

Kỵ sĩ trưởng sờ tay vào bức tường nhuốm máu.

‘’Máu khô’’. Anh lẩm bẩm một tiếng.

Nhưng màu máu khô lại mang một sắc đỏ tươi kì dị tựa như chúng vừa bị bắn lên.

Nhấc tay ra, trên đầu ngón tay anh liền dính những vết bột mịn.

‘’Đội trưởng là mực không phải máu’’. Một kị sĩ báo cáo sau khi xem xét số ‘máu’ trên bục.

Hoàng hậu nghe thấy vậy liền hoàn hồn, bà đẩy người bên cạnh ra mà tiến vào.

‘’Hoàng hậu từ từ đã, đừng tiến vào quá sâu ta cần xem có nguy hiể…’’.

Lời anh còn chưa nói xong đã thấy lão quản gia ở phía sau đủng đỉnh tiến vào.

Thản nhiên lướt qua mặt bọn họ, tựa như họ chỉ là lũ chuột ồn ào vì những chuyện không đâu.

Dù cả đám có ngứa mắt lão quản gia đến mấy cũng phải nhịn xuống mà nhẫn nhịn.

Đoàn người lại tiếp tục nối gót.

Chuồng thứ nhất là nơi tra tấn thì chuồng thứ 2 lại là phòng ở.

Cũng không biết có nên gọi là phòng ‘ở’ được hay không.

Mùi hôi thối chính xác là bốc ra từ đây, xung quanh rải rác toàn là xác chết động vật, chúng còn đang phân hủy với đủ mọi giống loài.

Chuột, gián, rết, bươm bướm, sâu, rắn…xác chúng tựa như bị thứ gì đó cắn xé, con thì mất đầu con thì cụt đuôi. Cơ thể phân hủy cũng không nguyên vẹn tựa như vừa có một cuộc chiến diễn ra.

Ngư ông đắc lợi là vi khuẩn và ruồi muỗi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro