1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa, cái cục đá này rốt cuộc là cái thứ gì vậy."

Ngụy Vô Tiện cầm một thứ giống cục đá đen trên tay. Bên cạnh có hai người khác là Thẩm Thanh Thu và Tạ Liên. Hôm nay là ngày tụ hội của 6 người, bao gồm nhà Hoa Tạ, Băng Thu và Vong Tiện. Ba anh chồng đã sớm nhường chỗ cho ba chàng vợ ngồi chơi, còn họ thì ra chỗ khác.

Ngụy Vô Tiện khoe với họ một bảo bối, thứ này hắn vô tình có được khi đến đây, và cũng là thứ Ngụy Vô Tiện không biết là gì và sử dụng như thế nào. Vì vậy đã mang đến để nhờ hai người họ giúp đỡ, Tạ Liên và Thẩm Thanh Thu sau khi nhìn cũng không biết đây là thứ gì.

Tạ Liên hỏi: "Thứ này thật sự không phải là cục đá bình thường à?"

Ngụy Vô Tiện: "Không, cái này không phải là đá, ta đã nghiên cứu rồi, là một cái gì đó mà ta chưa tìm hiểu được."

Thẩm Thanh Thu: "..."

Tạ Liên: "..."

Vậy thì là cục đá rồi còn gì nữa.

Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiếc quạt trên tay, bỗng liếc mắt nhìn thấy gì đó nên thu quạt lại chỉ vào cục đá: "Hình như ở đây có vết nứt."

Tạ Liên và Ngụy Vô Tiện ghé đầu nhìn.

Tạ Liên: "Là thật."

Ngụy Vô Tiện: "Kì lạ vậy? Trước đó đâu có đâu?"

Thẩm Thanh Thu suy nghĩ rồi nói: "Hay là đập nó ra xem sao?"

Ngụy Vô Tiện và Tạ Liên nhìn nhau, rồi cả hai quay sang nhìn Thẩm Thanh Thu. Xong lại thành Thẩm Thanh Thu và Tạ Liên nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn cục đá to to trên tay rồi quyết định: "Được thôi, đập thì đập, là đá thì kệ, còn nếu là bảo bối gì đó thì đút túi."

Nói xong thì đập bốp nó xuống đất.

Không sứt mẻ.

Ngụy Vô Tiện lôi sáo ra gõ bôm bốp.

Không xi nhê.

Sau đó là Tạ Liên và Thẩm Thanh Thu cũng hỗ trợ. Và sau một lúc thì lớp đá đen bên ngoài cũng tróc ra một chút để lộ phần màu xanh như ngọc bên trong.

Ngụy Vô Tiện háo hức muốn biết bên trong có gì vì vậy càng thêm ra sức.

Một tiếng vỡ nứt vang lên, cả ba ngó đầu vào thì thấy một chiếc hộp nhỏ xuất hiện dưới đống đá vỡ nát.

Ngụy Vô Tiện cầm lấy nó rồi nhìn hai người kia.

Ngụy Vô Tiện: "Mở không?"

Thẩm Thanh Thu: "Mở?"

Tạ Liên: "Mở?"

Ngụy Vô Tiện: "Mở."

Nói xong thì mở nó ra.

Không có gì cả.

Ba người ghé đầu nhưng chẳng thấy gì ở trong.

Ngụy Vô Tiện: "Ý, cái gì đây?"

Nói xong thì nhân tay vào đó.

Bùm một tiếng, chiếc hộp bỗng phun ra rất nhiều khói trắng. Ba người vừa ho vừa xua khói đi.

"Trời đất, hộp đựng mây hay gì trời."

"Khụ khụ, Ngụy đệ à, lần sau đừng táy máy vội."

"Thẩm đại ca nói đúng đó Ngụy ca."

Khói tan đi, cả ba bỗng sững sờ.

"Hả!!! Sao ta lại đứng trước mặt ta?"

"Sao ta lại trong người Thẩm đại ca?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Ba người bất ngờ khi họ đã hoán đổi thân xác cho nhau.

Bây giờ Ngụy Vô Tiện đang trong xác Tạ Liên, Thẩm Thanh Thu trong xác Ngụy Vô Tiện, và Tạ Liên trong xác Thẩm Thanh Thu.

Cả ba người bắt đầu sờ lên thân xác mình để kiểm tra, quay đầu nhìn thì chiếc hộp đã đó lại. Họ thử mở lại lần nữa nhưng lại không thể mở được.

Tạ Liên*: "Chúng ta nên làm gì đây?"

Ngụy Vô Tiện* cười: "Cảm giác như được hiến xá lần 2 vậy đó."

Thẩm Thanh Thu* thở dài: "Chắc chắn do chiếc hộp nhỏ kì lạ kia rồi, giờ phải tìm cách."

Ngụy Vô Tiện* vẫn vui vẻ: "Thì vừa tìm cách quay trở về vừa khám phá thân xác mới."

Thẩm Thanh Thu* và Tạ Liên* đồng thanh: "Không được."

Tạ Liên*: "Huynh đừng táy máy thân xác đệ."

Thẩm Thanh Thu*: "Ta không muốn mình thấp như vậy."

Ngụy Vô Tiện*: "Thẩm đại ca, huynh có cần đâm nhát dao vô hình vậy không?"

Thẩm Thanh Thu* ho hai tiếng ngượng ngùng: "Xin lỗi."

Sau đó ba người tiếp tục trò chuyện, ban đầu vẫn còn xoay quanh đề tài chiếc hộp nhỏ kì lạ. Nhưng sau đó Ngụy Vô Tiện đã kéo đề tài xoay bốn phương tám hướng.

Đến khi ba anh chồng quay về thì sửng sốt.

Thẩm Thanh Thu*, Tạ Liên* và Ngụy Vô Tiện* thấy ba người họ thì mới chợt nhớ ra là bản thân đang ở trong thân xác người khác.

Cả ba còn chưa kịp nói gì thì Lam Vong Cơ, Hoa Thanh và Lạc Băng Hà lao tới.

Hoa Thành vừa nói vừa kéo áo Tạ Liên (Ngụy Vô Tiện) vừa nói: "Ca ca, sao huynh lại ăn mặc kì lạ như vậy, kéo lên, kéo lên, che lại, che lại."

Ngụy Vô Tiện*: "..."

Lạc Băng Hà cũng cầm vai lắc Thẩm Thanh Thu (Tạ Liên) qua lại: "Sư tôn, người có khoẻ không, có bệnh không?"

Lam Trạm thì không nói lời nào, nhìn nhìn sắc mặt rồi lại sờ trán, sờ mặt, bắt mạch Ngụy Vô Tiện (Thẩm Thanh Thu). Ý muốn biểu đạt: Ngụy Anh, ngươi khoẻ không? Tại sao nay đoan chính quá vậy? Ngươi có phải bị bắt ép? Thúc phụ bắt ngươi phải đoan chính đúng không?...

Thẩm Thanh Thu (Tạ Liên): Cứu, làm sao đây.

Ngụy Vô Tiện (Thẩm Thanh Thu): Đừng làm vẻ mặt đó nữa, lạnh quá.

Tạ Liên (Ngụy Vô Tiện): Có nên gọi xác chết đến trói tam đệ lại không nhể? Mặc thế mà kêu kì.

Thế là ba chàng vợ quyết định tạm thời sẽ vẫn giả làm người kia để ba anh chồng không phải lo lắng. Đợi tìm được cách giải quyết sẽ giải thích sau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro