2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu* và Tạ Liên* ầm thầm lén lút trốn sau lùm cây nhìn theo bóng Ngụy Vô Tiện* và Hoa Thành ở phía xa.

Ngụy Vô Tiện* lén quay đầu nhìn về phía họ.

Tạ Liên* ra hiệu: đừng để bị lộ.

Ngụy Vô Tiện* giơ ngón cái, nháy mắt: Yên tâm, ta giỏi vụ này lắm.

Hoa Thành đang cầm tay ca ca dắt đi thì bỗng nhiên người phía sau dừng lại.

Ngụy Vô Tiện* vòng tay lên ôm cổ Hoa Thành, ánh mắt ma mị, miệng mỉm cười, giọng nói như ác ma thủ thỉ bên tai: "Tiểu Hoa Hoa, chỉ một lát không gặp mà nhớ đệ quá."

Hoa Thành ngớ người, cảm thấy hôm này Tạ Liên có gì đó rất lạ. Từ cách ăn mặc ban nãy, giờ lại là lời nói cử chỉ, mọi thứ đều thật xa lạ.

Mà ở phía xa, Tạ Liên* nhìn thấy cảnh Ngụy Vô Tiện* dùng thân xác mình ôm Hoa Thành thì tức tốc chạy ra, không thì mất chồng như chơi.

Tạ Liên* vội gạt Ngụy Vô Tiện* ra chắn trước Hoa Thành: "Không được, cho dù là dùng thân xác của ta cũng không thể ôm Tam lang."

Hoa Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì, định nói gì đó, nhưng khi nhìn vẻ mặt ấm ức của Thẩm Thanh Thu thì lại hiện ra bóng dáng của Tạ Liên trong đầu. Hắn sững sờ thử gọi: "Ca ca?"

Tạ Liên* khóc lên ôm eo Hoa Thành: "Huhuhu, ta không nên giấu đệ, Tam lang, đừng có ôm ta, không đúng, là có thể ôm ta nhưng đừng ôm thân xác ta, mà cũng không đúng, huhuhu, loạn quá, đệ đừng ôm gì hết."

Hoa Thành nghe Tạ Liên* khóc và nói thì cũng hiểu hiểu ra chút, vội vỗ về sau lưng an ủi Tạ Liên*. Ngụy Vô Tiện* thì đứng cạnh thở dài tiếc nuối vì mình còn chưa kịp diễn xong.

Nhớ trước đây ban đầu giả điên giả dại làm Mạc Huyền Vũ quá.

Mình diễn tốt thế cơ mà.

Mà Thẩm Thanh Thu* vẫn đang đứng sau lùm cây phía xa nhìn họ, còn chưa kịp bày tỏ cảm xúc gì về nhà em ba thì cảm thấy có gì đó không ổn, vừa lạnh gáy lại lạnh sống lưng. Quay đầu ra sau thì thấy Lạc Băng Hà không biết đã đứng cạnh gốc cây to phía sau từ bao giờ, có lẽ vì đứng xa hơn cả chỗ Thẩm Thanh Thu* đang đứng nên hoàn toàn không biết chuyện giữa ba người chỗ xa kia.

Thẩm Thanh Thu* thấy Lạc Băng Hà một tay bóp nát một phần thân cây, đỉnh đầu bốc khói, tức đến nỗi cắn cả tóc nuốt vào miệng. Thẩm Thanh Thu* tím tái mặt mày, vừa định mở miệng thì Lạc Băng Hà đã bay đi rồi.

Xong rồi, lại phải dỗ, cái eo già lại phải lao động, cái mông lại phải bị cày cấy rồi.

Nhưng biết sao được, dù thế nào thì Thẩm Thanh Thu* cũng chỉ có thể đuổi theo.

. . .

Sau khi về phòng của mình Lạc Băng Hà đấm bùm bụp vào cái gối ôm hình Lạc Băng Hà. Đấm xong thì lại quay sang ôm gối ôm hình Thẩm Thanh Thu.

Ban nãy hắn phát hiện sư tôn biến mất nên mới đi tìm, nào ngờ lại phát hiện ra chuyện động trời này. Nghĩ lại hình ảnh vừa nãy Hoa Thành ôm sư tôn của hắn. Nghĩ đến cảnh Hoa Thành cười khiêu khích (tự hắn cho là thế) nhìn mình. Càng nghĩ càng tức, tức quá nên ôm chặt gối ôm khóc.

Vừa khóc vừa kêu: "Huhuhu, sư tôn, người chán đệ tử rồi hay sao, tam đệ có gì đẹp mà người mê? Ta cũng đẹp, ta cũng cao, ta cũng mạnh. Chẳng qua ta chỉ muốn cũng sư tôn gần gũi nên mới cầu xin được tham luận nhiều chút, chỉ vậy thôi, huhuhu, sư tôn, sư tôn à, huhuhu..."

Khóc lóc kêu gào một hồi mệt quá rồi ngủ luôn. Cơ thể của Ngụy Vô Tiện không thể ngự kiếm nên Thẩm Thanh Thu* chỉ có thể chạy bộ đuổi theo. Đến khi Thẩm Thanh Thu* thở hồng hộc chạy về thì thấy tên đồ đệ ngốc nhà y đang ôm gối ôm có hình của mình ngủ. Trên mặt còn đầy nước mắt chưa khô.

Haiz, mít ướt quá.

Thẩm Thanh Thu* nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống, bàn tay khẽ khàng nâng đầu Lạc Băng Hà đặt lên đùi mình. Bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu của hắn.

Lạc Băng Hà cảm thấy mình lại nằm mơ, mơ thấy sư tôn bỏ tam đệ quay về với mình. Vừa mở mắt ra thì thấy Ngụy Vô Tiện (Thẩm Thanh Thu) xuất hiện trước mặt mình, nhưng rất nhanh đã hiện ra một bóng hình quen thuộc đã hiện lên.

Lạc Băng Hà ngồi phắt dậy ôm lấy Thẩm Thanh Thu* khóc lóc: "Sư tôn, hoá ra người không bỏ ta."

Thẩm Thanh Thu* thở dài: "Tên ngốc này, chỉ khóc nhè là giỏi."

Cả hai ôm nhau, một người thì khóc, một người thì dỗ.

Lam Vong Cơ cũng đang đi tìm Ngụy Vô Tiện. Ban nãy Lạc Băng Hà cũng nói Thẩm Thanh Thu không thấy nên y nghĩ Ngụy Vô Tiện đi chơi với Thẩm Thanh Thu. Định qua chỗ Lạc Băng Hà xem Lạc Băng Hà đã tìm được Thẩm Thanh Thu chưa thì thấy cảnh tượng khiến y hoá đá.

Chỉ thấy Ngụy Anh của y đang ôm đại ca, vẻ mặt cưng chiều hạnh phúc vuốt ve lưng Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà thì cúi đầu vào vai Ngụy Vô Tiện (Thẩm Thanh Thu).

Lam Vong Cơ tức giận nắm chặt nắm tay lại. Gân xanh nổi lên, nhấc chân muốn đi qua đó nhưng cuối cùng lại quay người bỏ đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro