3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện* thấy vợ chồng nhà tam đệ đã giải quyết xong. Chuyện hoán đổi thân xác này cũng đã bị lộ, không cần phải giấu giếm cái gì nữa. Vì vậy Ngụy Vô Tiện* tung tăng nhảy nhót đi tìm Lam Vong Cơ. Tạ Liên* đã nói ra, Hoa Thành đã biết, Thẩm Thanh Thu* thì mất tích nên chắc cũng đi nói chuyện này với Lạc Băng Hà rồi. Giờ chỉ còn hắn thôi nên chuyện nói cho Lam Vong Cơ để Ngụy Vô Tiện* này lo tất.

Không biết Lam nhị ca ca sẽ có biểu cảm gì ta? Mong chờ quá đi.

. . .

Lam Vong Cơ bước đi nặng nề, chỉ cần nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy là không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo. Y không biết mình đã làm sai gì, nếu không là tại sao Ngụy Vô Tiện (Thẩm Thanh Thu) lại chui vào vòng tay của Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà cũng vứt bỏ Thẩm Thanh Thu để đến với Ngụy Vô Tiện.

Tâm đầu ý hợp? Thật vớ vẩn.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai người họ đứng trước mắt mình cầu sự tha thứ, cầu sự chúc phúc.

"Lam Trạm ới."

Ngụy Vô Tiện* từ xa thấy Lam Vong Cơ đang bước đi thì chạy đến nhảy vụt lên ôm Lam Vong Cơ từ sau lưng, Ngụy Vô Tiện* biết chắc y sẽ nhận ra mình nên cứ ôm trước đã rồi giải thích sau.

Lam Vong Cơ gạt tay Ngụy Vô Tiện* ra, nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn hắn.

Giọng nói của Lam Vong Cơ như muốn đóng băng không khí xung quanh: "Tạ công tử xin giữ phép tắc."

Bởi vì chuyện vừa xảy ra với mình nên Lam Vong Cơ không muốn Hoa Thành bỗng dưng xuất hiện và hiểu nhầm gì đó. Mà vị bạn lữ của Hoa Thành lại không chút chú ý lễ tiết nào về chuyện này.

Ngụy Vô Tiện* sững sờ đứng đó, lần đầu tiên Lam Vong Cơ dùng ánh mắt này nhìn mình. Cho dù trước đây có chán ghét cũng không dùng vẻ mặt này đối với hắn.

Lam Vong Cơ không nhận ra hắn.

Đó là điều Ngụy Vô Tiện* chợt nhận ra.

Ngụy Vô Tiện đứng thẳng người, chắp hai tay lại cúi người nói lời xin lỗi: "Xin lỗi vì đã làm phiền."

Nói xong thì quay người bước đi.

Là bóng lưng của Tạ Liên, nhưng thứ hiện ra trong tâm trí của Lam Vong Cơ là bóng lưng của Ngụy Vô Tiện. Ngày hôm đó cũng như vậy, y đã để Ngụy Vô Tiện quay lưng rời đi để rồi rời bỏ y, để Lam Vong Cơ sống trong sự đau khổ.

Lam Vong Cơ không muốn điều đó lại xảy ra một lần nữa, không lại muốn lại mất đi Ngụy Anh của y một lần nào nữa.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện* dừng bước chân, Lam Vong Cơ gọi thêm một tiếng: "Ngụy Anh."

Nguỵ Vô Tiện* quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt chảy xuống.

Lam Vong Cơ lại nói: "Ngụy Anh, xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện* khóc oà lên: "Ta cứ nghĩ ngươi không nhận ra ta như lần trước cơ, ta sợ lắm, Lam Trạm, đừng làm ta sợ như vậy nữa, ánh mắt vừa nãy của ngươi thật đáng sợ."

Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện* dỗ: "Không khóc, là ta sai."

Hoa Thành sau khi biết mọi chuyện thì bỗng dưng nghĩ đến việc thân xác của Tạ Liên sẽ bị người khác ôm, nên đã tức tốc chạy đi tìm Lam Vong Cơ, vừa xuất hiện đã lôi Ngụy Vô Tiện*, vừa lôi vừa nói: "Nhị ca, đây là thân xác của ca ca, huynh không thể ôm."

Lam Vong Cơ lườm Hoa Thành: "Của ta."

Hoa Thành: "Buông tay, thân xác này là của đệ."

Lam Vong Cơ: "Của ta, Ngụy Anh trong đó, của ta."

Hoa Thành: "Huynh nói gì vậy, chẳng lẽ hồn Ngụy Vô Tiện trong xác con 🐶 huynh cũng nhận chắc."

Lam Vong Cơ: "Của ta."

Tạ Liên* đứng cạnh đỏ mặt đứng đó nghe Hoa Thành tranh xác mình và Lam Vong Cơ tranh hồn của Ngụy Vô Tiện.

Thẩm Thanh Thu* thở dài lắc đầu, Lạc Băng Hà thì cứ đứng đó như tượng đá.

Sau đó 6 người ngồi vây quanh cái hộp nhỏ kì lạ ban đầu.

Hoa Thành: "Vậy đây là lí do ba người hoán đổi thân xác?"

Tạ Liên* gật đầu: "Đúng vậy, là do nó."

Ngụy Vô Tiện*: "Không biết nó hoạt động như thế nào, ta chỉ mở rồi nhấn cái bên trong cái rồi thành ra vậy."

Lam Vong Cơ cầm lên, thử mở thì thấy mở được.

Ngụy Vô Tiện* ngạc nhiên: "Không thể nào, ba người bọn ta mở mãi không được."

Lạc Băng Hà ngó sang thì thấy có gì đó ở trong, hắn thử thò tay vào: "Chạm vào cái bên trong phải không?"

Một đám khói trắng lại xuất hiện.

Tiếng ho lại xuất hiện, 6 người chờ khói tan đi.

Ngụy Vô Tiện nói đầu tiên: "A, quay lại về rồi này, há há, ta lại quay về rồi."

Tạ Liên vuốt ngực: "May mà quay lại được."

Thẩm Thanh Thu thở dài: "Tốt rồi."

Ba người quay người sang ba anh chồng.

Ngụy Vô Tiện: "Áaa, ba người, ba người..."

Tạ Liên che mặt: "Xong."

Thẩm Thanh Thu: "Hết cứu."

"Sư tôn, ta không còn là ta."

"Ca ca, ta là Tam lang của huynh."

"Ngụy Anh."

"Á, Lam Trạm, đừng ôm Thẩm đại ca, không đúng, xác Lam Trạm đừng ôm Thẩm đại ca, cũng không đúng, đừng dùng mặt Lam Trạm để khóc chứ, nhìn sợ quá. Lam Trạm đừng làm vẻ mặt đó, ta sợ, ngươi đang dùng thân xác của Hoa Thành đó, nhìn như muốn đòi nợ ta vậy, mau đứng ta xa chút, không đúng, đứng gần chút, mà cũng không được, ngươi bla...bla..."

"Tam lang, đệ có sao không? Muốn nắm tay ta chút không?"

"Được rồi, đừng khóc, biết rồi, rồi rồi, tham luận 2 lần."

Mọi chuyện lung tung rối loạn hết cả lên. Hoa Thành trong xác Lạc Băng Hà, Lam Vong Cơ trong xác Hoa Thành, và Lạc Băng Hà trong xác Lam Vong Cơ. Một ngày rắc rối với chuyện của họ, nhóm này đã giải quyết thì đến nhóm kia.

Thật rắc rối.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro