Chương 1: Duyên Hết Tâm Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên mặt đất lạnh lẽo, vết thương không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ thẫm kia, làm cho Băng Uyên cảm thấy huyết nhục mơ hồ. Cô cố gắng nhìn xung quanh, cư nhiên quanh cô chỉ còn lại một bãi tha ma, xác người nằm rãi rác khắp nơi trong khu viên, trong đó còn có những hình dáng quen thuộc làm cho trái tim của cô thắt lại. Cư nhiên tại cô mà họ.....

Trong lúc này lại có một thân ảnh xuất hiện trước mặt Băng Uyên, cô ngước đôi mắt đỏ hồng của mình lên, nhìn chằm chằm người trước mắt. Hắn có  đôi mắt xanh âm lãnh, đôi môi nhỏ hồng hồng, cùng ngũ quan như được tạc tượng, trên người hắn mặc một bộ vets đen tuyền, ôm sát lộ ra các các cơ. Người này chính là kẻ mà cô tâm tâm niệm niệm, cũng chính là người tạo ra thảm cảnh ngày hôm nay cho cô  "Việt Phàm''

" Ha! Việt Phàm cư nhiên là ngươi " cô mỉm cười chua xót.

" Uyên nhi! " Việt Phàm đột nhiên gọi tên cô vói giọng khàn khàn, mày phượng khẽ nhíu lại nhìn cô bi thương.

" Ng..ư.ơi..khụ..không cần gọi ta như vậy! Kẻ như ngươi ta liền không quen biết "

Lúc này không gian lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Hai người không nói gì chỉ nhìn nhau, một cách trầm lặng. Bỗng Việt Phàm từng bước từng bước tới gần  cô hơn, hắn dùng đôi bàn tay lạnh lẽo kia nhẹ nhàng sờ sờ mặt cô.

Bỗng hắn cười một cái, nụ cười không biết là có ý nghĩa gì thoáng có một tia đau lòng, và cũng một tia phúc tạp.

" Uyên nhi! Anh xin lỗi! Em cứ yên nghỉ đi " lời vừa dứt Việt Phàm liền ' Pằng ' tiếng súng thanh thúy vang lên.

" Uyên nhi! Mừng em được 18 tuổi! Anh yêu em.! "

Sau đó, chính là không có gì nữa, mọi thứ liền dần chìm vào bóng tối.

•.•.•.• Góc Nhỏ Của Tác Giả •.•.•.•.•

T/g: Khục! A nha xê nhô! Đây là truyện thứ 2 t/g viết và xuất bản! Vì thế văn không mượt! Không hay thì mọi người thông cảm! T/g chỉ là 1 ma mới nên có gì sơ suất thì mọi người góp ý. Chương này có vẻ hơn ngắn sau này t/g sẽ cố viết dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro