Chương 2: Hệ Thống Mạt Thế Sinh Tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Tinh '

' Xin chúc mừng! Bạn đã là chủ nhân của hệ thống mạt thế sinh tồn đỉnh của đỉnh! Tôi là máy chủ số 001 sau này sẽ là hệ thống chính quy của cô '

Một âm thanh vang lên cùng dòng chữ trắng trong không gian tối đen hiện lên, lơ lửng. Băng Uyên từ từ mở mắt nhìn xung quanh rồi bắt gặp dòng chữ kia. Hệ thống chính quy? Chuyện này là sao? Không phải cô chết rồi sao? Chính là ăn một viên kẹo đồng của cái tên mất dạy kia mà chết đấy thôi, còn cái mèo gì mà hệ thống nữa không biết, chết cũng không được yên là sao? Người ta thường nói trời đánh tránh người chết mà không biết hay gì? Cô từ từ động cơ thể! Xì top có gì sai sai à nha, sao mà cơ thể mình nhẹ dữ vậy! Nhìn lại cơ thể mình mới phát hiện là mình đang lơ lửng, Băng Uyên hoảng hốt không biết đây là chuyện gì cô hỏi một cách vô thức:

" Đây là chuyện gì chứ " 

Sau câu hỏi đó trong không gian tối dòng chữ trắng lại xuất hiện:

' Vì cô chết rồi nên đây chỉ là linh hồn của cô thôi, cô hiểu chưa! '

Cô chết rồi? Đúng nhỉ cô chính là bị chính người mình yêu giết chết mà, chính vì cô và cái tình cảm ngu ngốc ấy mà hại tất cả mọi người cùng cô chết, thật nực cười mà. Lúc này nghĩ lại thì cảm thấy khi đó cô nên như kẻ đó thì chắc mọi thứ sẽ không trở nên như vày. Hối hận, cô rất hối hận vì không thể quay ngược thời gian để có thể sửa lại mọi thứ hoặc là quay ngược lại trước 5 phút thôi trước khi cô chết, lúc ấy cô sẽ đứng dậy cắt cái con ' chim vành khuyên ' kia hay dọng thằng đó vài cú cũng được.

' Này sau này cô sẽ thành chủ nhân của tôi hệ thống mạt thế sinh tồn. Nghe cái tên cũng đủ hiểu nhỉ? Vì vậy chúng ta phải xuyên sách mới được hiểu không? '

" Vậy ngươi là hệ thống giống mấy cuốn trong tiểu thuyết mạt thế ấy hả?"

' Ừm! Cô cho là vậy cũng được '

" Vậy sao ta lại như vầy "

' Thì chết rồi còn đòi cái gì? Hay là muốn giữ cái thân ăn viên kẹo đồng kia? Nó xuyên qua sọ đấy đầu nát rồi đó? '

' Mà từ giờ cô sẽ là chủ nhân của tôi! Tôi là một hệ thống đỉnh của đỉnh. Vì thế tôi sẽ cho cô đặc quyền. Là đưa cô cốt chuyện! Rồi ta bắt đầu luôn. '

Bỗng một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu Băng Uyên làm cho cô đau đầu kịch liệt, khi tưởng như sắp die nữa rồi, thì từ đâu một quyển sách rơi xuống tay cô, nó khá là dày và nặng, bìa của quyển sách này có màu hồng phấn chữ viết màu đỏ kiểu như máu chảy xuống với  cái tên ' MẠT THẾ BẠCH LIÊN NỠ RỘ TRONG ĐIÊU TÀN CỦA NHÂN LOẠI  '..... Ôi đ** không biết cái con tác giả nào đặc ra cái tên nghe củ lạc như vày nữa (❄T/G: Mình là người nghĩ ra cái tên mà nghe còn như củ chuối nữa là❄) còn quất vô màu hồng phấn!!! Tác giả bộ này cô nghi là có vấn đề về thần kinh à nha, nghĩ sao mà viết truyện mạt thế mà chơi màu này rồi ai chơi lại, nhưng mà sao nó lại xuất hiện chi vậy trong lúc cô đang phân vân nó là gì thì xuất hiện dòng chữ:

' Nãy là hình ảnh bộ phim ta mới cày mấy tuần nay! Còn đây mới là cốt truyện. Tự thân vận động đi. '

"..."

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Trong một nơi yên tĩnh của màn đêm nào đó, trong một căn phòng ngập tràn hương vị ' lãng mạn ' của bầu trời đêm ngàn vì sao, có một cô gái ' thùy mị ' ' thước tha ' ' đoan trang ' ở đó. Nàng đang ngồi với một kiểu dáng ' thanh lịch ' được duy trì qua hàng ngàn thế kỷ, đánh bật mọi đối thủ, không ai bì được, không đụng hàng đó chính là ngồi chòm hổm và nàng đang ôm bồn cầu để ói, ói tới mức làm người ta đau thắt bụng lại, không muốn nhìn. Cô gái ấy là Băng Uyên, người mà nhờ phúc của cái thằng hệ thống bị nguyền rủa kia ' vô tình ' không kiếm được xác cho cô nhập, nên đã bàn bạc với nhau tìm ra cách giải quyết khi xuyên không qua để chuẩn bị ' giựt cô hồn ' à nhầm là xuyên qua để mượn xác một cách nhanh nhất, thích hợp nhất. Và sau khi qua các giai đoạn sàn lọc, chọn lựa một cách kỹ càng thì quyết định nhập vô cô gái cùng tên, ngoại hình để đáp vào. Ai ngờ là ngay lúc cô này đang ' giải khát ' bằng một chai nước mắm  hảo hạng ' ba con nhạt ' chắc cùng hãng với cá hộp ba cô gái thêm tí C sủi, mùi vị rất ...... đã vậy còn nóc nguyên chai 100% không cần bạn cùng uống. Nhìn lên bầu trời ngàn vì sao trên kia, nhờ qua chiếc cửa sổ kế bên mà cô thấy được hàng vạn vì sao đang ở trên bầu trời, sáng lấp lánh như đang nói đêm còn dài gái ơi, cũng như cho cô biết cô phải tiếp tục ói cho qua đêm nay đã.

Sáng thức dậy sau một ngày kinh khủng như hôm qua, cô đã lôi hệ thống ra chửi hắn với những từ ngữ thuộc về tầng lớp tri thức bậc nhất, của các bậc cao thủ trong làng chửi lộn solo ở ngoài chợ đầu mối của các cô các bác ngoài đấy ra mà mắng.

Và cuối cùng sau khi cuộc chửi lộn từ một phía kết thúc, thì tên hệ thống siêu cấp không có tiếng nói kia mới dám lên tiếng, à không là ghi ra dòng chữ trắng để truyền tải nhiệm vụ mà cô phải làm. Giống như cái hệ thống này nó không được bình thường như các hệ thống khác hay sao ấy, nó ra một các nhiệm vụ không đầu không đuôi đố ai hiểu được là nó muốn cái gì. Trên cái nhiệm vụ ghi được hai chữ ' nâng cấp ' ủa rồi nâng cấp cái gì? Thế mà dám gọi mình là đỉnh của đỉnh...như hợi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro