Thế giới thứ 1: Hoả hồ (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ở khách điếm đợt trước Dạ Nguyệt không còn phái người tới canh chừng cô nữa. Không những vậy hắn còn sai người mang rất nhiều đồ vật đến tặng giống như họ rất thân thiết.

Mẫu thân nguyên chủ được một phen cười như hoa nở liên tục khen ngợi.

Đương nhiên Quân Thần Phù cũng không chú ý đến mấy vấn đề vặt vãnh này. Thần kinh của cô quá thô ngoài đánh nhau ra chỉ biết chơi bời lêu lổng. Lâu lâu lại lượn trước mặt nữ chính xoát độ tồn tại.

Thảm nhất chỉ có Chu Tiểu Tiểu. Đang yên đang lành thì bị ép làm vợ người ta đã thế lại còn bị nha hoàn trong nhà châm chọc khi dễ. Huống chi cô ả là người hiện đại lại càng không chịu được loại áp bức cổ hủ này nên càng ngang bướng, Cũng ăn đau nhiều.

Tuy Lâm Tiêu Phong có đứng ra bảo vệ cô ả nhưng hắn còn đang đi học ở Hàn Lâm viện, thời gian ở nhà rất ít nên cũng bằng không. Dù xinh đẹp cũng chẳng thể thoát nổi trận đòi nào. Mỗi lần như thế Lâm Tiêu Phong cũng chỉ dỗ dành cô ả lời nói thì không có trọng lượng nào.

Mẫu thân nguyên chủ là Lệ thị cũng không phải dạng vừa. Vẻ mặt tùy hiền lành như ra tay lại càng thêm lạnh lùng, nếu là người khác sợ đã sớm rơi vào cảnh hương tiêu ngọc vẫn.

Quân Thần Phù ngồi trên nóc nhà, ngẩng mặt là thấy trăng, cúi mặt thì thấy trúc. Vào mấy cái thời khắc này mà có thêm bầu rượu thì quả thật vừa ý.

Vừa uống rượu vừa xem tuồng miễn phí!

Hệ thống lâu ngày không thấy đâu bỗng nhảy số: [ kí chủ! Cô ngồi rình vợ chồng nhà người ta không thấy xấu hổ sao?].

Quân Thần Phù nghe vậy nuối tiếc thở dài :" Giá mà được xem trực tiếp thì tốt hơn nhiều!". Còn không quên chậc lưỡi một tiếng.

Hệ thống :[......].

Cái thứ người vô duyên!

Bên dưới tiếng cãi nhau càng hung còn loáng thoáng nghe thấy tiếng đồ sứ rơi vỡ.

Quân thần phù đưa ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng rồi dỏng tai nghe.

" Ngươi câm miệng ta không phải phù nhân gì đó của ngươi! Các ngươi đều là đám ác ôn hiếp người quá đáng!".

" Tiểu Tiểu! Nàng nghe ta nói thật ra tỷ cùng với nương ta trước kia đều không như vậy. Tỷ của ta rất rốt bụng chỉ cần nàng cho ta thời gian ta sẽ khiến họ chấp nhận nàng!".

Chu Tiểu Tiểu giống như nghe được chuyện cười không ngừng khinh thường.

" Người tốt! Ha! Để ta nói cho ngươi biết bà mẹ tốt của ngươi nhân lúc ngươi không có nhà sai nha hoàn khi dễ ta đánh chửi ta. Tỷ tỷ tốt của ngươi đi ngang qua còn không quên chìa chân làm ta vấp ngã. Ha! Đấy là người tốt sao? Ta thấy chính là không phải người!".

Lâm Tiêu Phong như giật mình tỉnh mộng, vẻ mặt không thể tin được nói :
" Thật sự như vậy sao? Họ đối xử với người khác đều rất tốt bụng!".

" Ha! Ngoài mặt làm bụt sau lưng thì làm quỷ. Ngươi tưởng ta cần cái vị trí này sao! Ta không cần! Ta hận không thể rời khỏi nơi này nhưng đến tiểu viện còn không bước ra được thì làm sao chạy? Còn ngươi mới là kẻ đáng thương nhất. Cũng chỉ là  con rối tranh giành quyền thế của bọn chúng !".

Trán Lâm Tiêu Phong nổi gân xanh, hắn tiện tay vơ chiếc bình hoa ném mạnh xuống đất vang lên một tiếng " xoảng ".

" Nàng đừng nói nữa!".

" Ta cứ nói đấy! Thế nào trúng tim đen rồi à! Hạng nam nhân như ngươi ta mới không cần làm phu quân!".

" Láo xược hạng nữ nhân không biết liêm sỉ!".

Một tiếng quát to thu hút sự chú ý của cả hai, Lệ thị không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ. Bây giờ trong mắt bà đều là lửa giận.

Quân Thần Phù trên nóc nhà âm thầm nhảy xuống, oai phong đi giữa đám người chen vào đứng canh Lệ thị. Còn không quên bồi thêm một vài câu.

" Sao ở đây lại náo nhiệt thế này!".

Bộ mặt hớn hở kia rõ ràng là biểu hiện của sự hóng hớt.

Lệ thị nhíu mày quay sang dặn dò Hồng Thất.

" Mau đưa tiểu thư về phòng tránh cho lây dính phải thứ không sạch sẽ!".

Chu Tiểu Tiểu nghệ vậy cười nhạt châm chọc:" Trong phòng này có rất nhiều người chẳng phải đều là thứ không sạch sẽ đấy sao?".

Lệ thị lạnh nhạt nhìn lại, thấy dáng vẻ châm chọc hiện rõ trên mặt trong mắt tức dận như tràn ra ngoài.

" Người đâu! Nhị phòng ăn nói không lễ phép, miệng toàn lời dơ bẩn phạt vả miệng mười cái".

" Ha ha! Lâm Tiêu Phong ngươi nhìn rõ chưa đây là người mẹ tốt của ngươi. Mở miệng là đánh người đúng là người tốt mà!".

Lâm Tiêu Phong có chút luống cuống, ánh mắt mang theo ý tứ cầu xin nhìn về phía Lệ thị nhưng vô thức bị bà ngó lơ.

Quân Thần Phù vẫn cố hóng hớt đến cuối nhưng lại bị cưỡng ép rời đi. Chỉ nghe thấy trong phòng vang ra tiếng đánh cùng tiếng la hét của nữ nhân.

Hồng Thất sắc mặt trắng bệch run run theo sau cũng không dám quay đầu lại. Nàng ta quay sang nhìn Quân Thần Phù thấy mặt cô vẫn ngậm ý cười liền không kìm được nói:" Phu nhân bình thường rất hiền từ không biết phạt nhị phu nhân như vậy có nặng quá không!".

Quân Thần Phù liếc mắt nhìn đoá mẫu đơn đỏ tươi đang nở dưới ánh trăng thâm thúy nói:

" Ngươi có biết nhân từ là từ ngữ rất không phù hợp để miêu tả con người không! Vì trên thế gian này chẳng có ai là nhân từ cả!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro