Thế Giới Thứ 1 : Hỏa Hồ (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong một đống rắc rối Quân Thần Phù hạnh phúc vừa đi vừa ăn bánh bao nhân thịt tiện tay lấy trong quán.

" Hệ thống ! đừng giả chết mau lăn ra đây!"

[có gì mau nói, có rắm mau thả, lão tử rất bận!].

"Mi có định vị được vị trí của Dạ Nguyệt không!''.

Hệ thống nghe vậy cười một tiếng khinh bỉ :[ Kí chủ thần thông quảng đại không gì không làm được. Cô giỏi như vậy sao không tự thân vận động đi, bản hệ thống rất lấy làm tiếc vì không giúp được gì!].

Quân Thần Phù:"..." .

Cái thứ sáng nắng chiều mưa trưa giông bão này không biết lại dỗi cái gì!

" Không nói thì thôi ta tự tìm!".

Hệ thống nghẹn một bụng tức dận chỉ đành thở phì phì. Mỗi lần nó nói hay khinh thường đều như người đánh vào bông, một chút phản ứng cô cũng không có.

Sau muôn vàn cuộc thử nghiệm hệ thống đưa ra kết luận rằng : nữ nhân là sinh vật không nên trêu vào!

Ngươi nhìn thấy nữ nhân nào vừa cười vừa đánh nhau không?

Nó thấy rồi đấy! Bà cô này căn bản không phải người mà. Mọi rắc rối mà người chơi khác đau đầu bó tay cô đều giải quyết nhẹ nhàng.

Bằng bạo lực! :))

Lúc nó còn đang nghĩ ngờ nhân sinh thật không ngờ đến cô lại tìm thấy thật. Giọng điệu còn mang theo ý cười.

" Ah! Thấy rồi! Tên kia còn đang nhàn nhã uống trà".

Hệ thống:"....".

Đại ca mau chạy! Bà la sát tới rồi!!!!

Không đúng nó với kí chủ cùng thuyền cơ mà sao tự nhiên theo phe địch!

" Ầy! Bộ dáng này đúng là cực phẩm. Chậc! Thần tiên cũng chỉ đến nhường này thôi. Chỉ tiếc thần tiên sắp bị ăn hành!".

Nhìn bộ dạng nuốt tiếc của kí chủ nhà mình hệ thống câm nín. Nó âm thầm lôi bát hương ra thấp cho vị huynh đài này một nén. Mong rằng hắn ta sớm thoát ải khổ lên chốn cực lạc.

Quân Thần Phù ngưng thần khẽ bật nhẹ người như một con nhện theo tường gạch bò lên cửa sổ. Hình ảnh này quả thật rất thô bỉ nhưng lại cực hiệu quả. Ai nhìn đều có cảm giác như cô không có trọng lượng.

Dạ Nguyệt vẫn không biết con mồi xinh đẹp mà hắn muốn giệt khẩu đang từng bước đến gần.

Đến khi nghe thấy từ : Hi! Hắn mới giật mình quay ngoắt đầu nhìn qua.

Nữ nhân kia dùng một tư thế ngồi bó gối trên cửa sổ. Động tác này vốn nguy hiểm vì nếu không cẩn thận sẽ bị ngã xuống dưới. Nhưng dường như nàng ta không thèm để ý đến chỉ lẳng lặng cong mắt nhìn hắn.

" Đã lâu không gặp ngươi! Phu quân!".

Dạ Nguyệt nhíu mày :" Lũ vô dụng!".

Quân Thần Phù ai dô một tiếng nhảy xuống tiện tay rót một li trà trên bàn uống một hớp nói :" ngươi đừng nói vậy! Các bạn nhỏ chơi cùng ta rất vui!".

Dạ Nguyệt không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn động tác uống nước của cô. Tay hắn nãy còn cầm chén trà bây giờ đang trống không.

Nữ nhân này đúng là to gan!

" Cảm ơn nước của ngươi. Nhân tiện ta cũng có việc muốn nói.".

Quân Thần Phù cảm tạ xong còn không quên hì hì hai tiếng.

Lúc này sát khí bắt đầu nổi lên , Dạ Nguyệt chân đạp vào bàn trà mượn lực lùi về sau. Kế tiếp một tiếng kêu trầm thấp vàng lên, chiếc bàn vừa nãy hắn ngồi đã nát bét dưới chân của Lâm Giai Kì. Mà thủ phạm còn sầu muộn thở dài nói.

" Lại phá của rồi! Nhưng mà thân thủ cũng không tệ!".

Nói xong liền thoắt một cái đã đến bên người hắn, một quyền vùng ra đầy uy lực.

Dạ Nguyệt bình tĩnh liên tục lùi về phía sau nhưng trong mắt đã không che đậy được sự kính ngạc.

Nhìn nam chính vẫn còn cố giả ngầu ngồi im trên ghế hệ thống nín thở theo dõi.

Chẳng qua vị nam chủ này đúng là không tồi!

" Ngươi không phải là Lâm Giai Kì! Ngươi là người phương nào!".

Lúc đầu nghe Ảnh Tam kể lại hắn còn coi thường tưởng là trò trẻ con múa rìu qua mắt thợ. Nhưng thật không ngờ người này đúng là thân thủ cao siêu.

Hắn lớn lên cùng Lâm Giai Kì đương nhiên biết nàng ta chỉ là nữ nhân bình thường ngày ngày thêu thùa làm thơ nên mới yên tâm dần tiếp cận thâu tóm. Căn bản khác xa hoàn toàn với nữ nhân trước mặt này.

Quân Thần Phù nghe vậy khẽ cười nói:" Ta là bà nội của ngươi!". Sau đó liền không nhân nhượng đánh tới.

Đợi đến khi cấm vệ quân đuổi đến toàn khách điếm đã sụp xuống hoàn toàn. Có thể thấy sức phá hoại không phải dạng vừa.

Mà đương sự bị thích khách truy sát hiện tại đang bị tam hoàng tử ép sát vào tường một tay bóp cằm mặt đối mặt.

Ở nơi không nhìn thấy, ánh mắt của cả hai đều hận không thể giết chết đối phương ở trong mắt người ngoài là đang tình tứ với nhau.

Thích khách thì không thấy đâu chỉ thấy cơm chó tống đầy mặt!

Thống lĩnh cấm vệ quân Hoàng Nguyên khẽ ho một tiếng. Hai bên đương sự lúc này mới buông nhau ra lùi sang hai bên.

Hoàng Nguyên xuống ngựa chắp tay cũng kính nói :" Thần theo chỉ thị của đại hoàng tử đến bắt thích khách mong tam hoàng tử hợp tác!".

Vị tam hoàng tử này chỉ lạnh nhạt đáp lại nhưng nữ tử kia lại híp mắt cười nói:" Các ngươi đến đúng lúc lắm. Thích khách đã được Tam hoàng tử giải quyết hết rồi! Không cần lo lắng!".

Nghe vậy mắt Hoàng Nguyên khẽ loé lên như đã hiểu điều gì nhưng rất nhanh đã bị hắn che đi.

" Nếu vị tiểu thư này đã nói vậy thì thần xin được mạn phép cáo lui. Mong rằng tam hoàng tử sẽ giao người cho Hình Bộ xử lý!".

Ngụ ý là không giao không được.

Quân Thần Phù khẽ híp mắt.

Dạ Nguyệt để xem ngươi xử lý thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro