Thế giới thứ 1 : Hỏa Hồ (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mũi tên đã rời cung rồi đến cái thứ hai, thứ ba. Cả một khu phố náo nhiệt bỗng chốc trở nên toán loạn.  Người người đạp lên nhau để chạy thoát thân.

Quân Thần Phù khẽ lách mình tránh dưới một sạp hàng, mặt không đổi sắc nhìn từng người ngã xuống. 

Nhìn xem!

Minh quân tương lai của các ngươi,  hắn không tiếc hy sinh cả trăm người chỉ vì để giết một người mà hắn cho là hiểm họa cần giệt trừ. 

Thế gian chỉ tin vào tai,  người đời thì tin vào mắt! 

Những kẻ càng tỏ ra hiền lành thì càng thâm độc hơn bất cứ ai,  tàn nhẫn hơn bất cứ ai. 

Hồng Thất kinh hoảng đến đơ người một chỗ,  đợi đến lúc bị Quân Thần Phù đẩy vào một sạp rau ven đường mới bừng tỉnh bò dậy run rẩy kéo tay cô.

" Tiểu thư ngoài đó nguy hiểm lắm mau vào bên trong trà lâu đi".

" Hồng Thất! Nghe kĩ đây,  ngươi bây giờ tìm chỗ mà trốn  bọn người này nhắm vào ta. Nếu đoán không lầm một lúc sau sẽ có sát thủ được phái xuống để truy sát ta. Đi theo ta lại càng nguy hiểm! ".

Hồng Thất càng run lợi hại hơn,  nàng nắm chặt ống tay áo Quân Thần Phù quyết không buông ra nước mắt rơi không ngừng. 

" Không! Tiểu thư người mau trốn đi nô tỳ,  nô tỳ đi đánh lạc hướng chúng! ".

Quân Thần Phù gỡ bàn tay đang nắm quần áo của mình ra như không có chuyện gì nói:

" Ta và ngươi hiện tại tách nhau ra,  nếu như một khắc nữa mà ta vẫn chưa quay lại thì quay về phủ tìm phụ thân ta nói rõ mọi chuyện, ông tự có cách xử lý. Hiểu rõ chưa! ".

Thấy người đối diện gật đầu lia lịa, cô liền đứng phắt dậy lao ra khỏi sạp hàng chạy vào trong ngõ nhỏ kèm theo đó là tiếng kinh hô của Hồng Thất. 

Đúng như dự đoán mưa tên lập tức ngưng lại,  hơn hai mươi hắc y nhân nhảy xuống từ trên mái nhà thân thủ nhanh nhẹn đuổi ngay sát phía sau cô. 

Nếu để ý kĩ sẽ thấy trên trà lâu mà Hồng Thất vừa nói đến có một nam tử đang ngồi thưởng trả. Vẫn bạch y vân đạm phong kinh nhưng trên mặt không còn nụ cười ấm áp nữa thay vào đó là hàn khí lạnh thấu xương. Y khẽ nhếch mép, ngón tay vân vê miệng cốc trà như có tiếu ý mà khẽ vuốt ve.

Hắn thích nhìn những con mồi mỹ lệ dãy dụa, càng xinh đẹp thì càng có sức mê hoặc giống như một bức họa chứa đầy sự thối nát,  tàn ác nhưng lại hấp dẫn và quyến rũ. 

Sẽ rất thú vị đây! 

Nếu Quân Thần Phù mà nghe thấy chắc chắn sẽ tặng cho một câu bệnh thần kinh,  chỉ tiếc cô còn đang bận đối phó với mấy tên ỷ đông hiếp yếu không nói đạo lý này. 

Hắc y nhân đuổi tới một ngõ nhỏ liền bị mất dấu. Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau, từ trong nắt đối phương đọc được sự kinh ngạc. 

Đại tiểu thư của thừa tướng phủ thật có ý tứ,  có chút bản lĩnh hơn người. 

Đáng tiếc việc chủ tử giao phó thì không thể không làm, bọn chúng cũng chẳng có thời gian để thương cảm. 

" Các bé cưng tìm ai đó! ".

Trên đầu bỗng vang lên tiếng nói, hơn hai mươi cặp mắt đồng loạt ngẩng lên. Chỉ thấy một nữ tử dung mạo xuất chúng ngồi vắt vẻo trên mái nhà,  hiển nhiên cô là người mà bọn chúng muốn tìm. 

Không làm mất thời gian, tất cả đồng loạt xông lên không ngần ngại chém về phía thiếu nữ gầy yếu kia. 

Chỉ thấy nàng thốt lên kinh ngạc cười đến hoa xuân nở rộ nói :" Yêu thích ta vậy sao?  Vậy thì phải chiêu đãi cẩn thận rồi".

Không bao lâu sau trong ngõ nhỏ liền truyền ra một loạt tiếng rên nhỏ vụn cùng vật sắc rơi xuống đất.

Quân Thần Phù phủi tay chỉnh lại vạt áo có chút nhăn nhúm nhìn một đống đen thùi lùi đang rên rỉ trên mặt đất híp mắt hỏi :" Ai phái các ngươi đến! ".

Hắc y nhân trừng mắt nhìn cô quyết tâm ngậm chặt miệng không nói. 

" Chậc! Tại sao các ngươi lại bắt một cô nương xinh đẹp như ta phải làm ra hành động ép cung cơ chứ! Ta chỉ muốn yên lặng và xinh đẹp thôi cũng khó nữa à.  Thời buổi này thật không dễ sống mà! ".

Hắc y nhân :"...".

Ai cho bọn họ mấy sợi dây thừng với, chết quách đi cho xong sống làm gì nữa. 

So với chủ tử người này còn không biết xấu hổ hơn. 

??????!!!!!!!!!!!!

Ôi không!  Sao tự nhiên lại so sánh nàng ta với chủ tử chứ!  Đây đâu phải trọng điểm.

" Được rồi!  Trừng nhiều cũng chằng giết được ta. Ta khuyên các ngươi nên thành thật một chút nếu không... ".

Hắc y nhân căm phẫn nói :" Đến nước này muốn chém muốn giết tùy ngươi".

Nghe vậy,Quân Thần Phù ghét bỏ xua tay :" Giết người á!  Quá phiền phức rồi. Không thì ta đánh gãy chân tay ngươi rồi bán cho Đại Hoa bán thịt lợn ở cuối phố làm tướng công nhé.  Còn mấy đống này thì bán vào kỹ viện".

Nói đến đây Quân Thần Phù bỗng nhiên cười không có ý tốt nói tiếp :" Đám các ngươi chắc vẫn chưa khai bao, lại luyện võ chơi một lúc mời lăm người hẳn không thành vấn đề đi ".

Đám hắc y nhân :"???????!!!!!!".

Yameteeeeeeeeeeeeee

Quá kinh hoàng rồi một chọi mười lăm lại còn không động đậy được có khác nào tìm chết đâu cơ chứ! Bọn họ vẫn còn là mầm non đang được bồi dưỡng vì sự nghiệp của tiền triều.

Tuy thi thoảng có ham vui nhưng cũng không quá đáng,  quan trọng là biết tiết chế! 

Khoan đã!!!  Lại nhầm trọng điểm rồi. 

" Được rồi!  Không cần nói ta cũng biết. Nói với chủ tử các ngươi lần sau tái kiến ta sẽ chơi cùng với hắn đừng phái mấy thứ vô dụng đến múa quạt trước mặt ta! ".

Những thứ vô dụng nằm trên mặt đất :" ....".

Đang mắng bọn họ đấy à! 

Cô tưởng người khác không nghe hiểu chắc!

Quân Thần Phù bỏ qua hàng loạt ánh mắt căm phẫn thản nhiên xoay người bỏ đi trong miệng còn lầm bầm :" Đánh người thật phí sức đi kiếm ít đồ ăn lót dạ đã!".

Hắc y nhân :"...".

Ơ kìa!  Cô quay lại đây mau lão tử hứa không chết không ngừng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro