Thế giới thứ 1 : Hỏa Hồ (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực như Quân Thần Phù suy đoán Dạ Nguyệt vẫn không có hành động gì quá kích. Một tên có thù phải trả như Dạ Nguyệt không thể nào cứ nuốt bồ hòn làm ngọt như vậy trừ phi hắn đang đợi cơ hội trả đũa lại cô. 

Từ xưa đến nay loại người nhẫn nại như vậy mới có thể làm nên nghiệp lớn!

Nay là ngày nữ chính được thả từ phòng củi ra, mà trùng hợp là hoàng hậu lại đưa thiếp đến phủ thừa tướng mời tất cả nữ quyến trong phủ tham gia yến hội. 

Được rồi!  Mấy ngày nay ăn no đã đến lúc nghĩ đến tương lai. 

Vì thế Quân Thần Phù quyết định đi tìm nữ chính xoát độ tồn tại, lại tranh thủ kiếm ít phiếu đổi ít điểm.

Chu Tiểu Tiểu cả người bẩn thỉu bị hạ nhân dìu ra khỏi phòng củi.  Bên ngoài Lâm Tiêu Phong sốt ruột đến nỗi đứng ngồi không yên,  đến khi nhìn thấy thực trạng của Chu Tiểu Tiểu càng không phải nói, hắn đau lòng không ngại bẩn tự tay ôm lấy nàng ta,  động tác nhẹ nhàng như bế búp bê vải. 

Mắt hắn đỏ lên, âm thầm cắn răng hận bản thân vô dụng không bảo vệ được người mình yêu quý. 

" Đi chuẩn bị nước tắm cho thiếu phu nhân".

Lâm Tiêu Phong nhẹ giọng phân phó. 

Trong lòng hắn đã coi Chu Tiểu Tiểu thành chính phu nhân của mình chứ không phải một tiểu thiếp thấp hèn. 

Quân Thần Phù đến đúng lúc liền nghe thấy, cô cười xán lạn phe phẩy quạt mỹ nhân tiến lại. 

" Đệ còn chưa cưới chính thê lấy đâu ra Nhị phu nhân vậy?".

Lâm Tiêu phong giật mình, hắn không nói gì chỉ lặng lẽ cho Quân Thần Phù một ánh mắt sắc lẻm nhưng khi nhìn đến khuôn mặt cô thì giật mình. 

Tỷ tỷ có vẻ khác nhưng hắn không biết khác lạ ở chỗ nào.  Điều này có chút quái lạ. 

Nàng hình như đẹp hơn trước rất nhiều nhất là đôi mắt tím lúc nào cũng cong cong cười, lông mi vừa dài vừa đen rủ xuống tạo thành một tầng bóng râm. 

Mũi của nàng không giống nữ tử phương đông thanh tú mà lại cao thẳng, đường sống mũi rất đẹp. Môi cũng nhỏ khi cười lại không lộ quá nhiều răng. Đến nước da cũng rất trắng gần như trong suốt lại như có chút lành lạnh.

Nàng giống như thay đổi hoàn toàn mà lại giống như không thay đổi, dung mạo cũng thêm phần kì quái nhưng hắn lại không cảm thấy quái dị mà lại nhìn cực kì vừa mắt. 

Nàng không giống Chu Tiểu Tiểu xinh đẹp nóng bỏng,  vẻ ngoài của nàng khiến người khác như tắm trong gió xuân tháng ba dễ chịu.

Hắn có chút thất thần nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ.  Hắn để ý lời nói của nàng vừa nãy không có ý tốt liền cau mày bực bội ôm Chu Tiểu Tiểu một mạch về phòng. 

Đằng sau còn vọng lại tiếng của nàng :" Ngày mai di nương của các ngươi còn phải tiến cung nhớ hầu hạ cho cẩn thận,  mất một sợi tóc coi chừng nhị thiếu gia nổi dận liền cắn chết các ngươi đấy!".

Nghe thấy tiếng cười trộm của nha hoàn đằng sau, gân xanh trên trán Lâm Tiêu Phong nảy bần bật. Hắn không nhịn được quát to :" Tỷ câm miệng! ".

Tiếng cười ngưng bặt,  hai nha hoàn vừa cười kia nơm nớp lo sợ cúi đầu.  Chỉ có Quân Thần Phù vẫn cười như trúng sổ xố độc đắc. 

" Ai Dô! Hung dữ quá! Muốn cắn ta hả? ".

Lâm Tiêu Phong :"....". Lão tử không phải chó! 

" Không nói với tỷ nữa! Ta còn có chuyện phải làm".

" Ngươi có chuyện phải làm thì liên quan gì tới việc không nói chuyện được với ta?".

Lâm Tiêu Phong :"...".

Hắn nghi ngờ hôm nay tỷ tỷ mình ăn phải đồ hỏng nên hỏng luôn đầu rồi! 

" Tỷ làm loạn đủ chưa! ".

Vẻ tươi cười của Quân Thần Phù biến mất thay vào đó là vẻ mặt bí hiểm nói:" Ta còn có thể làm loạn hơn nữa!  Ngươi muốn thử? ".

Lâm Tiêu Phong tức dận đến đỏ bừng mặt, hắn nghiến răng nói :" Nếu ngươi không phải tỷ của ta thì ta đã đánh chết ngươi rồi".

Hồng Thất cả kinh che miệng thất thố hô lên một tiếng,  từ vẻ mặt có thể nhìn đến nàng có bao nhiêu kinh ngạc. 

Thiếu gia,  cư nhiên lại nói lời đại nghịch bất đạo như vậy với tỷ tỷ ruột của mình, cũng chỉ vì một nữ nhân!

Nàng trộm quay sang liếc xem biểu tình của Quân Thần Phù,  không ngờ chẳng những cô không tức dận mà còn cười xán lạn hơn trước. 

" Ồ!  Nghe thật có đạo lý. Đáng tiếc đời này đệ vẫn sẽ phải nằm trong sự quản giáo của ta".

Lâm Tiêu Phong cười lớn hai tiếng " Ta sẽ chờ xem!".

Nói xong liền xoay người rời đi.

Quân Thần Phù phì một tiếng bật cười cầm quạt mỹ nhân xoay người rời đi. 

" Hồng Thất!  Ngươi thấy nhị di nương thế nào? ".

Hồng Thất kẽ giật mình rồi bình tĩnh đáp :" Dung mạo tuyệt thế vô song quả thật xứng với thiếu gia ".

Quân Thần Phù híp mắt :" Xứng hay không còn phải do thời gian quyết định! Có hai loại người sinh ra là để ngược nhau đến chết, ta thấy rất thú vị! ".

Hồng Thất mê man nhìn Quân Thần Phù,  cô biết nàng ta không hiểu gì cả nên chỉ đành thở dài phe phẩy quạt mỹ nhân trên tay nói tiếp :

" Mấy ngày nay ở trong phủ quá buồn tẻ rồi!  Ngươi theo ta ra ngoài đi dạo nhớ cầm theo ngọc bội cha ta đưa bên mình, có việc cần dùng đến! ".

Người phía sau nghe vậy nhẹ giọng đáp lại một tiếng. 

Quân Thần Phù vừa lòng nhếch khóe miệng,  lại một bộ dáng cười như hoa đào nở nghênh ngang đi ra khỏi cổng chính phủ thừa tướng đến một phân người cũng lười mang theo. 

Hồng Thất có chút không yên lòng nhắc nhở :" Tiểu thư! Nô tỳ đi gọi kiệu đến ".

" Không cần!  Cứ vậy được rồi không cần phiền toái ".

Cứ thế trên đường liền xuất hiện một việc mới lạ. 

Trong lòng quần chúng tự nói : Trên đời lại có một giai nhân như thế! 

Mắt như thu thủy,  mặt như hoa đào. Cười rộ lên như gió xuân tháng ba làm say lòng người. Da trắng như ngọc cử chỉ tao nhã vô song. Nếu không phải trên tay nàng cầm ba xâu thịt nướng thì đúng là cảnh đẹp ý vui, mỹ nhân tựa thiên tiên. 

Quân Thần Phù nhìn vẻ mặt quần chúng khẽ cau mày nói với Hồng Thất phía sau lưng :

" Trên đời này có hai thứ giải quyết được triệt để những thứ ngươi cần, một là tiền!  Hai là dung mạo vậy thì ngươi có muốn lên trời cũng sẽ có người giúp ngươi! ".

Hồng Thất :"....".

Thiếu gia nói đúng, tiểu thư ăn đến hỏng đầu rồi! 

Lại còn thêm bệnh tự luyến!

Hệ thống : Bạn nhỏ kia não bổ không kịp!  Đốt cho bạn một cây nến mong bạn sớm siêu sinh! 

Ở với kí chủ não tàn nó cũng rất khổ tâm và lại càng mệt tâm hơn!

Chuẩn chỉ mặt người dạ thú trong truyền thuyết. Không những dụ dỗ trẻ nhỏ lại còn xúi bậy người khác làm chuyện xấu, quả là phường gian ác không làm phản diện thì hơi phí.

Một tiếng xé gió bén nhọn bay tới, Quân thần Phù túm cổ áo Hồng Thất khẽ nhiêng người né tránh. 

Mũi tên theo đà cắm phập vào sạp hàng bên cạnh kèm theo những tiếng kinh hô hoảng loạn. 

Quân Thần Phù thấy thế khẽ cười,

Không đợi được nữa rồi à,  nam chính! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro