Thế giới thứ 1 : Hỏa Hồ (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Thần Phù vừa đi "chào hỏi" Ảnh Tam về thì hệ thống mấy ngày nay mất tích bỗng nhiên xuất hiện.

[ Kí chủ! Đã lâu không gặp].

" Sao mi còn ở đây! Ta tưởng mi về hành tinh mẹ của ngươi rồi! ".

Hệ thống ha ha cười hai tiếng ngượng ngùng :" Chúng ta cùng một thuyền mà hệ thống sao có thể bỏ lại kí chủ mà đi được! ".

Quân Thần Phù xì một tiếng bật cười phất phất tay nói :

" Ta không rảnh chơi với mi,  ta còn chuyện chưa làm xong!".

Hệ thống đần mặt không hiểu,  hình như trong lúc nó lên cấp đã có chuyện gì đó đáng sợ xảy ra thì phải.  Nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của kí chủ nhà mình hệ thống lại chọn cách im lặng bởi vì có hỏi cô cũng đâu có cho nó biết.

Không ai trong lúc này hiểu nỗi khổ của hệ thống khi có một kí chủ tính cách như đàn ông thì thôi lại còn chơi ác hơn chó. Thật uổng phí một khuôn mặt đẹp!

Trong lúc hệ thống đang nói xấu kí chủ của mình thì Quân Thần Phù đã đến cửa thư phòng. Lâm Hiền Nhân đang ngồi uống trà bỗng ngẩng đầu lên như đã đoán trước được cô sẽ tới. 

Trên tay ông đang cầm một cuốn họa cổ, tuy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn giữ được nét tuấn tú của thời trẻ. 

Ông khẽ liếc mắt mở miệng nói :" Tùy tiện ngồi đi!  Có chuyện gì mà con lại đến đây tìm ta ".

Cô tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống chống cằm nhìn chằm chằm vào người được gọi là cha trước mặt nói :" Con đến tìm phụ thân để thương lượng vài chuyện!".

Ông khẽ ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết hỏi :" Con muốn thương lượng chuyện gì! ".

Quân Thần Phù chớp mắt vô tội nói :" Con nghĩ phụ thân phải biết rồi chứ! ".

Lâm Hiền Nhân cười một tiếng trầm khàn,  đôi mắt tinh anh của ông bây giờ mới chính diện nhìn Quân Thần Phù như có phần đánh giá. 

" Con cũng biết mình gây họa cơ à. Thật tiếc cho ảnh vệ của Thái tử, có lẽ sống không qua nổi đêm nay! ".

" Cũng không đến nỗi sẽ chết nhưng có tàn phế hay không thì con không giám chắc. Chỉ cần mục đích của con đạt thành là được!".

Mắt cô khẽ híp lại cười hì hì hai tiếng thăm dò :" Vậy phụ thân muốn giải quyết làm sao đây? Giao con cho thái tử ư! ".

Lâm Hiền Thân khẽ vén ống tay áo, vung bút viết lên giấy một chữ "nhẫn" nét chữ uốn lượn như đang múa trên giấy. Ông khẽ nhướng mày không nhanh không chậm đáp:
"Cũng chỉ là một tên hộ vệ ta cần gì mất nhiều tâm tư lên đó.  Suy cho cùng đối với tam hoàng tử những tử nhân mà hắn nuôi ra cũng giống như những món đồ.  Động đến mặt mũi của hắn thì hắn sẽ không bỏ qua! ".

Quân Thần Phù tặc lưỡi một tiếng:" Đúng là quá vô tình mà!  Phụ thân nỡ lòng nào giao nữ nhi cho loại người đó cơ chứ vậy có khác gì kẻ máu lạnh đâu".

Lâm Hiền Nhân lớn tiếng cười,  hai mắt ông sáng ngời khóe miệng run run hỏi :" Con đang mắng ta đấy à".

" Là chính người tự thừa nhận đấy nhé con chưa nói gì cả.  Chuyện xảy ra tối nay chắc người cũng đã biết hết rồi,  phụ thân không thắc mắc gì sao? ".

Lâm Hiền Nhân ngồi xuống tựa hờ vào ghế hứng thú cười hỏi:" Vậy?  Điều gì khiến con phải biến bản thân trở thành một người khác vậy".

Chỉ thấy nữ nhi của ông khẽ cười, đôi mắt tím phảng phất như tìm ra được một món đồ chơi thú vị:" Con muốn ngồi lên ngai vàng xem thử nó có cảm xúc gì! ".

Lâm Hiền Nhân khẽ biến sắc nói :" Hồ đồ! Ai cho con lá gan đấy!".

Quân Thần Phù vung vẩy tay áo không biểu cảm nói :" Sinh ra đã có rồi,  hay là cha nghĩ nữ nhân thì không thể làm hoàng đế".

" phụ thân đã đợi bao nhiêu năm rồi. 10 năm hay hai mươi năm?  Có thể là lâu hơn thế nữa. Con chỉ biết rằng những gì trước mắt nên nắm bắt lấy vì thời thế mà phụ thân nói quá chậm,  quá lôi thôi. Vị tam hoàng tử mà người kì vọng đó tâm tư đen tối người thông minh như phụ thân chắc chắn phải biết hắn muốn gì!".

ông thẳng tắp nhìn Quân Thần Phù, ánh mắt sắc bén lợi hại. 

" Nương ngươi không dạy ngươi cái gì không nên nói sao! ".

" Lời nói là từ miệng con xuất ra đương nhiên con biết. Tiếc rằng Lâm Tiêu Phong quá yếu đuối không biết nghĩ đến đại cục, tuổi của người cũng đã cao lại không thể cố sức được thêm nữa cho nên mới tìm người thay mình nối nghiệp gia tộc.  Chậc! Tính sai một bước đi một dặm phụ thân chắc cũng nghe rồi đúng không! Con chỉ đến đây để chắc chắn rằng người có đồng ý hay là không thôi".

Lâm Hiền Thân tức dận đến thở hổn hển không nói nên lời,  một lúc sau ông mới chậm rãi thở dài lẩm bẩm nói :" Thật Giống!  Thật quá giống! ".

" Đúng thật giống nương của ngươi!".

Quân Thần Phù bỗng ngửi ra được mùi chuyện xưa. Cô khẽ gọi hệ thống dò hỏi :" Hệ thống quỷ súc mày chắc chắn nguyên chủ là con ruột của Lâm Hiền Nhân chứ! ".

[ Hệ thống không lập trình cho sự cố này!]

Bố khỉ! 

Đúng là chả được tích sự gì! 

Nếu không phải lão tử hỏi ra thì còn không biết bao nhiêu chuyện chôn cùng với Lâm Hiền Nhân nữa. 

[ Kí chủ đừng nên nói xấu người khác như thế chứ! Chúng ta là đồng đội đấy]

Quân Thần Phù cười khinh bỉ chế diễu :" Mi là cái giống gì chứ đâu phải là người!  Vì thế ta chẳng nể nang gì hết".

Hệ thống : [...]

Làm sao mà kí chủ có thể sống tới ngày nay không biết!  Nó nghi ngờ lỗ tai bản thân có vấn đề khi càng ngày càng cảm thấy kí chủ nói rất có lý! 

Aaaaaa!  Lão tử không phải mang tố chất M, 

Có lẽ nó nên đi xem ít phim tình cảm hàn quốc để lấy lại tinh thần mới được. 

Không để ý đến thứ đang kêu gào trong đầu mình kia, Quân Thần Phù kẽ liếc mắt nhìn Lâm Hiền Nhân nói :" Nhìn phụ thân có vẻ không khỏe.  Vậy hôm khác nữ nhi lại tới thăm người,  à phải rồi chuyện con vừa nói người phải suy nghĩ cho kĩ nhé! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro