Thế Giới thứ 1 : Hỏa Hồ (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Thần Phù ngoài việc ăn uống ra thì cũng rất có tác dụng.  Ví dụ như khi đi tắm, đi ăn cơm và đi ngủ cô đều có thể cảm nhận được một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm mình. 

Ấy!  Các bạn trẻ đừng sợ hãi đây đâu phải thoại bản kinh dị,  chỉ là một bạn học ngày đêm chăm chỉ làm việc và có tinh thần trách nhiệm rất cao mà thôi! 

Cho nên vào một buổi tối trăng thanh gió mát Quân Thần Phù quyết định đi chào hỏi người anh em này một tý còn tiện thể hỏi xem một ngày anh ta đi nhà xí mấy lần. 

Ảnh Tam theo lệnh của Dạ Nguyệt trà trộm vào phủ thừa tướng đã được mấy tháng. 

Mọi chuyện trong phủ Ảnh Tam tự tin cho rằng mình đã nắm chắc trong lòng bàn tay.  Vấn đề là vị Đại tiểu thư Lâm Giai Kỳ này có sự thay đổi rất lớn về tính cách. 

Khi xưa nàng ta hiền lương khuê tú bao nhiêu thì bây giờ lại tùy tiện bấy nhiêu. Ngoài việc ăn uống ngủ nghỉ ra nàng ta không hề nhấc được thân mình lên để đi dạo, đến vẽ tranh làm thơ cũng tuyệt đối không làm vì chê nhàm chán. 
Loại nữ nhân này Ảnh Tam quả thật không thể chấp nhận nổi.  Lâm Giai Kỳ ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có chỗ nào là xứng với chủ tử.

Cũng may chủ tử vốn thanh cao sẽ không rơi vào ái tình với nữ nhân này! 

" Đang nghĩ gì thế bé cưng!".

Sau lưng bỗng xuất hiện giọng cười chế diễu của nữ tử.  Ảnh Tam cả kinh rút kiếm bên hông chém về phía sau, động tác nhanh như chớp dật. Cho dù võ công cao cường cũng khó lòng tránh thoát. 

Nhưng Ảnh Tam rất nhanh liền nhận ra bản thân đâm vào một khoảng không.  Nữ tử kia thoắt một cái đã đứng sau lưng hắn cười đùa dỡn.

" Ây! Hung dữ quá!".

Thấy mọi chuyện dần dần mất kiểm soát Ảnh Tam cắn răng quay lưng chạy trốn. Hắn biết bản thân địch không lại nữ tử này. Thay vì đán một trận hắn nên rút lui để tránh nhiều chuyện phiền phức xảy ra. 

Căn bản Ảnh Tam không biết rằng bản thân mình không có khả năng thoát thân cho nên hắn còn chưa kịp vận công đã bị đạp bay xuống đất. Sau đó một sức nặng kinh khủng đạp lên lưng hắn khiến hắn cảm giác như xương sườn mình đã nát vụn.

Ảnh Tam cắn răng nhịn đau không kêu tiếng nào nhưng thần sắc thống khổ trên mặt hắn không chỉ nhẹ đi mà còn tăng thêm. 

Quân Thần Phù trầm thấp cười một tiếng,  lực đạo trên chân tăng lên mấy lần.

" Nhịn cũng giỏi đó chứ! Kêu một tiếng cha rồi ta tha cho ngươi".

Ảnh Tam nén đau nghiến răng phun ra mấy từ:" Ngươi là ai!".
" Con trai lớn rồi bây giờ đến cha cũng không nhận a".

Nhìn thấy thần sắc thống khổ của người dưới thân càng thêm rõ ràng, đến kêu thôi cũng không nổi Quân Thần Phù liền phá lệ khai ân giảm lực đạo, đạp hắn bay vào góc tường trong viện. 

" Không phải muốn biết ta là ai sao? Bé cưng ngẩng mặt lên nhìn cho rõ này!".

Ảnh Tam thở dốc, lồng ngực đau như bị kiếm đâm.  Hắn khó khăn ngẩng đầu lên sau đó không thể tin mấp máy miệng, bởi vì nữ tử kia chính là vị đại tiểu thư phế vật mà hắn vừa mới nói. 

Nàng ta cười hiền lành bước dần đến quả thật trái ngược với vừa rồi.  Bất quá mùi sát khí quanh quẩn khiến hắn tỉnh ngộ.

Nàng ta muốn giết hắn!

Ảnh Tam cắn răng đứng dậy dùng hết sức bình sinh vận công với ý định chạy trốn. Nhưng còn chưa đi nổi ba bước cổ đã bị bóp lấy.

Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ phóng đại trước tầm mắt với đôi con ngươi tím tràn ngập ý cười ấm áp. Nếu không phải hành động của nàng ta quá mức hung tàn hắn còn tưởng rằng nàng ta thật sự hiền lành, thánh thiện. 

" Đừng sợ! Ta chỉ muốn hỏi ngươi một số chuyện thôi sẽ không thật sự giết  ngươi! ".

Ảnh Tam nhắm chặt hai mắt lại hơi nghiêng đầu lên, bộ dáng muốn chém muốn giết tùy ngươi.

Quân Thần Phù cười càng thêm hoa dung thất sắc, cô ghé sát vào tai Ảnh Tam nói:

" Ta mà là ngươi ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn để bảo đảm lòng trung thành chứ không phải dơ cổ lên chờ kẻ thù tha về tra tấn như ngươi đâu. Ngu xuẩn!".

Ảnh Tam mở mắt hung hăng trừng Quân Thần Phù.

" Vẻ mặt này là sao!  Ngươi là oán phụ à. Đúng là mất mặt mà, sợ chết thì cứ nói ra! ". Quân Thần Phù trêu tức nói. 

" Ta đối với chủ nhân là trung thành tuyệt đối,  thà chết vì người! ".

Quân Thần Phù phì cười,  trào phúng nói:" Vậy bây giờ ngươi chết đi! ".

Ảnh Tam: "....". Đây không phải trọng điểm mà!  Lệch hướng rồi bà cô!

" Sao lại giả câm nữa rồi!  Hay do vừa nãy ta nói không giết ngươi nên khiến ngươi nghĩ mình không phải chết hả! ".

Thấy mặt Ảnh Tam dần tái mét vì thiếu dưỡng khí Quân Thần Phù rất không có ý tốt dần tăng thêm lực đạo. 

" Nếu Dạ Nguyệt mà biết ngươi bị bóp chết như vậy chắc sẽ tức dận lắm đây!  Chậc vô dụng thật! ".

Ảnh Tam chỉ cảm thấy dưỡng khí trong phổi như nước trào ra ngoài rồi thít lại khiến hắn không thể thở nổi.  Mắt hắn tối sầm lại, gân xanh nổi đầy trên trán cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. 

Hắn biết mình không xong rồi! 

Ảnh Tam hắn cho dù chết vì chủ tử cũng không nuối tiếc nhưng chết trong tay một nữ nhân lại quá mất tôn nghiêm. 
Lực đạo trên cổ thoáng lỏng ra.  Nữ nhân kia coi hắn như đồ vật mà ném xuống đất.  Hắn ho khù khụ hai tiếng chống một tay ôm lấy lồng ngực vì thở gấp mà đau như kim đâm.

Nữ nhân này lại định làm gì? 

Giống như đọc hiểu lòng hắn nàng ta nhẹ nhàng nâng môi khiêu khích nói:

" Ta không giết ngươi là bởi vì ngươi còn có tác dụng.  Quay về truyền lời cho Dạ Nguyệt là phủ thừa tướng không dễ nuốt cẩn thận nghẹn, lần sau mà có theo dõi ta nhớ che dấu tốt chút đừng ngu xuẩn như ngươi".

Quân thần phù bỗng cười không có ý tốt, chậm rãi phun ra mấy chữ :" Bảo hắn cút về chơi với mẹ đi! ".

Ảnh Tam :?????!!!!!!!

Nữ nhân này điên rồi! 

Không bây giờ không phải thời gian nghĩ nhiều. Hắn phải rời khỏi đây đã nhân lúc nàng ta còn chưa đổi ý. 

Ảnh Tam xiêu vẹo đứng dậy. Trước khi đi còn không quên trừng lại quân thần phù như muốn nói: Ngươi đợi đấy! 

" Cút đi thong thả!  Không tiễn! ". Người nào đó vẫn giữ bản mặt cười nghìn năm không đổi nói. 

Ảnh Tam nghiến răng,  chịu đựng đau đớn một lần nữa lao vun vút chạy trên mái nhà giống như sau lưng là hung thú đang đuổi theo. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro