Thế giới thứ 1: Hỏa Hồ (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như vị trước mặt đây,  ngoài cái túi da đẹp lại còn là một cái bánh nhân mè đen chính hiệu ăn đến đâu là nghẹn đến đấy! 

Tính ra thì hôm nay chính là ngày mà thái tử Dạ Nguyệt gặp nữ chính Chu Tiểu Tiểu bị nhốt ở phòng củi.

Thế giới này thật vi diệu! 

Một đứa ở nam cực, đứa còn lại ở bắc cực vậy mà vẫn hút nhau như nam châm vĩnh cửu.  Càng cấm đoán, chia rẽ thì càng dính chặt như keo dính chó.

Đối với chuyện này Quân Thần Phù tỏ vẻ :???????

   Như chúng ta thường thấy trong những kịch bản không thể quen thuộc hơn nam chính càng cấm dục thanh tao bao nhiêu thì trong nội tâm càng đen tối bấy nhiêu nhất là khi lên giường càng không phải con người. 

Loại bệnh này người ta gọi là bệnh thần kinh giai đoạn cuối do hoàn cảnh sống và nghẹn quá nhiều năm. 

Cho nên khi Dạ Nguyệt vừa gặp Chu Tiểu Tiểu đã cảm thấy nội tâm đóng băng của mình run lên từng hồi.  Nữ tử này mặc dù trong hoàn cảnh cơ cực nhưng vẫn quật cường chịu đựng,đôi lúc lại như mèo con đáng thương, cộng thêm dung mạo xuất chúng nên hắn mới có chút hứng thú cho nàng ta mượn tạm chiếc áo choàng để giữ ấm.   

Chậc! 

Cặn bã!

Đúng là thế giới nhan sắc trị! 

Quân Thần Phù tặc lưỡi trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như cũ, thi thoảng còn chớp mắt nghe vô cùng chăm chú. 

Mãi cho đến khi Dạ Nguyệt đã cáo từ ra về cô cũng không nói câu nào, miệng cũng cứng luôn lại do cười quá nhiều. 

Đến lúc rồi chàng trai mau đi gặp tình nhân của ngươi đi!

" Giai Kỳ! Ta đi trước có chính sự cần bàn bạc với mẫu hậu.  Khi nào rảnh rỗi sẽ đến thăm nàng".

Quân Thần Phù trưng ra nụ cười giả tạo đến không thể giả tạo hơn nữa nói:" Làm phiền Thái Tử rồi! ".

Dạ Nguyệt vuốt nhẹ tóc cô cười sủng nịnh:" Đừng gọi Thái Tử nghe rất xa lạ! Gọi ta là Nguyệt".

Lệ thị cười tủm tỉm nâng tách trà lên nhấp một ngụm :" Thái Tử đối với kỳ nhi tình thâm tựa biển khiến ta cũng thấy ấm lòng. Kỳ nhi từ nhỏ đã sống trong bảo bọc của ta lần này lại giao lại trọng trách này cho Thái Tử".

" Nhạc mẫu đừng lo lắng ta chắc chắn sẽ làm tốt! Phải không Kỳ nhi! ".

Quân Thần Phù hơi nghiêng mặt,  rõ ràng cô đang cười nhưng Dạ Nguyệt lại có cảm giác như cô không hề có một tý vui vẻ nào. 

Người trước mặt hắn lúc này che dấu nội tâm quá tốt!  

" Thái Tử đừng nên ôm quá nhiều việc không tốt vào người như vậy sẽ rất mệt nhọc.  Ta có thể tự bảo vệ tốt bản thân được.  À!  Đúng rồi!  Còn có cả phủ thừa tướng nữa! Cho dù ta với ngài đã có hôn ước nhưng làm ra hành động thân mật quá cũng không tốt mong Thái Tử tôn trọng!".

Quân Thần Phù không nhanh không chậm nói ra, rất quy củ mà trào phúng. 

Lệ thị tức dận đập bàn quát lớn :" Hồ nháo! Ai cho con lá gan đó".

Thiếu nữ trước mặt bà đứng dậy, vẫn là nụ cười xuân phong vô hại nhưng lời nói lại sắc bén như chứa dao găm. 

" Ai sinh ra con thì người đó cho! ".

Dạ Nguyệt hơi bất ngờ, một lúc sau khi hắn lấy lại tinh thần thì người cũng đã đi mất.
Lệ thị tức dận đến nỗi đứng không vững liên tục ôm ngực để bình ổn lại hơi thở. Dạ nguyệt thấy vậy liền đi đến đỡ bà ngồi xuống. 

" Nhạc mẫu đừng dận! Tính cách nàng luôn tùy hứng như vậy dỗ một chút liền hết".

Lệ Thị cau mày mệt mỏi nói:" Là do thường ngày ta chiều hư nó nên mới vô lễ như vậy.  Thái Tử đừng để trong lòng".

Dạ Nguyệt cười khổ:" Chuyện cỏn con này ta sẽ không để trong lòng. Ai bảo ta sủng nàng chứ! ".

Từ lúc ở phủ thừa tướng về Dạ Nguyệt luôn trong trạng thái cau mày vô thức. 

Từ một Lâm Giai Kỳ dịu dàng, ăn  nói nhỏ nhẹ sau một đêm liền biến thành con người khác. Cũng có thể là do nàng ta thật sự tức dận mới nói như vậy nhưng không hiểu sao bản thân hắn lại không tin tưởng vào lý do này lắm.

Mặc dù Lâm Giai Kỳ bây giờ vẫn vô hại nhưng tương lai thì chưa biết.  Một kẻ có dã tâm thì phải luôn kiểm soát một việc trong lòng bàn tay mình.

" Ảnh Nhất! ".

Trong bóng tối liền xuất hiện một hắc y nhân lấy tư thế cung kính nhất quỳ xuống tham kiến vị chủ tử duy ngã độc tôn của mình:

" Tham kiến chủ tử!  Chủ tử có gì phân phó".

Nam nhân nằm trên nhuyễn tháp mày hơi nhíu lại. Thân hình thon dài cơ bắp cân xứng một cách hoàn mỹ cộng thêm dung mạo anh tuấn bức người khiến cho ai nhìn vào cũng phải nín thở vì sợ hãi.  Hắn như một con báo đen khỏe mạnh đang lười biếng nghỉ ngơi, khí chất máu tanh cũng vì thế mà thu bớt lại. Giọng nói truyền từ đôi môi mỏng kia tràm thấp lại dễ nghe vô cùng.

Người này chính là vị sau này sẽ đứng trên đỉnh thiên hạ. 

" Phủ thừa tướng xảy ra chuyện? ".

" Chủ tử tiên đoán như thần!  Quả thật xảy ra chuyện".

Dạ Nguyệt hơi liếc mắt, Ảnh nhất lập tức hiểu ý nói tiếp:" Đại tiểu thư bị ngã xuống hồ còn là do một con súc sinh đẩy xuống.  Còn nhị thiếu gia thì bị bắt gặp đang thông dâm với nha hoàn ở trong phòng".

Dạ Nguyệt nhíu mày ngữ điệu có phần nguy hiểm :" Ta không hỏi chuyện này! ".

Ảnh Nhất âm thầm toát mồ hôi, âm thanh pha chút run rẩy không dễ phát giác :" Người kia cũng đang ở phủ thừa tướng, hơn nữa đã cùng Lâm Giai Kỳ gặp mặt! ".

" Nói rõ ràng! ".

" Thưa chủ tử,người đó cứu Lâm Giai Kỳ!".

Mày Dạ Nguyệt nhăn càng sâu: " Hắn ta có bệnh sạch sẽ, sẽ không cứu Lâm Giai kỳ".

" Lâm Giai Kỳ là bám vào ống quần hắn ta nên mới bò lên được.  Điều làm thuộc hạ ngạc nhiên đó là người kia thế nhưng không cự tuyệt mà còn tùy ý để nàng ta làm bẩn ống quần.  Theo lẽ thường hắn ta nên cho Lâm Giai Kỳ một đạp".

Dạ Nguyệt bỗng thâm ý nở nụ cười :" Hoàng huynh của ta đang cố tìm đường sống trong chỗ chết bởi vì không ai ngoài hắn và ta biết rõ cuộc chiến này kẻ nào có được phủ thừa tướng thì kẻ đó thắng".

Mà bản thân hắn biết rõ rằng mình đã nắm chắc trong tay cả Lâm Giai Kỳ lẫn phủ thừa tướng. 

Người kia là đang dãy dụa trước khi chết sao? 

Nghĩ đến đây tâm trạng hắn có chút vui vẻ.  Hắn phất tay ra lệnh cho Ảnh Nhất lui xuống  rồi lại trở lại bộ dáng lười biếng như lúc đầu. 

Hắc y nhân cung kính cúi đầu,  nói xong bóng dáng hắn lập tức biến mất ngay ngoài cửa sổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro