Thế giới thứ 1:Hỏa Hồ (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù trong lòng không một chút tình nguyện nhưng Quân Thần Phù vẫn phải tuân theo. Lệ thị ngoài vẻ ngoài đoan trang ra còn mang một tuyệt kỹ khiến người người thán phục. Một khi bà đã mở miệng thì nhất định phải nghe theo nếu không hậu quả.... Chỉ có trời mới biết được.

Cách mạng còn chưa thành đồng chí còn phải cố gắng không thể bị die từ lần đầu tiên được.

Hoa viên phủ thừa tướng không tính là lớn như trong cung nhưng cũng không hề nhỏ một chút nào. Không có mẫu đơn kiều diễm nhưng cũng có sen hồng dịu dàng.

Hồng Thất đỡ tay lệ thị ngồi xuống đình nhỏ giữa hồ. Bà thở dài một hơi ,vỗ nhẹ xuống ghế đá nói :" Kỳ nhi! Qua đây ngồi".

Quân Thần Phù vừa ngồi xuống đã bị bà nắm lấy tay. Ngón tay thiếu nữ tinh khiết mà trắng nõn như ngọc thạch, đầu ngón tay hồng nhạt khớp xương rõ ràng thon dài hoàn mỹ tới cực điểm. Nếu so ra thì bàn tay này chỉ nên cầm lụa, cầm hoa còn sợ bị thương.

" Kỳ nhi! Ta muốn hỏi con một chuyện. Con thực sự thích Thái tử sao?".

Quân Thần Phù cười nhẹ một tiếng:" Thích hay không thì có ích gì chứ! Hôn ước cũng đã ban xuống con muốn chối bỏ cũng không được".

Khóe mặt Lệ thị hơi nhăn lại, gương mặt của bà hiện rõ sự mệt mỏi.

" Con đừng trách phụ thân con. Ông ấy làm thế cũng vì muốn tốt cho con thôi. Con và Đại hoàng tử không hợp. Hắn từ nhỏ đã bệnh tật liên miên lại trăng hoa ong bướm. Người như vậy không xứng với con! ".

Quân Thần phù trong lòng âm thầm trợn mắt.

What the fuck!

Có gian tình!

Thái tử chưa cưới đã bị cắm sừng????

Lâm Giai kỳ chơi lớn thật đấy! Trong nguyên tác Lâm Giai Kỳ không phải thích Thái tử sao???

Có ẩn tình!

"Mẫu thân! Ngày xưa vì sao người lại chọn cha".

Lệ thị hơi ngớ người, không biết bà có nhận ra thâm ý trong lời Quân Thần Phù hay không nhưng bà chọn im lặng không đáp.

Quân Thần Phù cười nhạt nói:" Mẫu thân người rõ ràng cũng từng trải qua. Người là người hiểu rõ nhất không phải sao!".

Cho nên đừng có làm như ngươi hiểu rõ ta, cũng đừng nghĩ đến việc lấy thân phận của đấng sinh thành dạy dỗ ta vì đơn giản ta đâu phải con của ngươi.

Lệ thị nhăn mày, dường như hiểu ra có nói cũng vô dụng. Đứa con gái này quá cứng đầu luôn đặt tình cảm lên trên gia tộc không hề biết nghĩ cho đại cục. Bà có chút hối hận không biết để cho Lâm Giai Kỳ vào cung có phải điều đúng đắn hay không!

Dù sao nó cũng là đứa con gái bà thương và hài lòng nhất đương nhiên đâu thể chịu ủy khuất. Nhưng tính ra thay vì cố gắng bảo bọc tốt bà lại tự mình đẩy nó lên đầu sóng ngọn gió mục đích cũng chỉ vì muốn cho nó hiểu phong thái của mẫu nghi thiên hạ không chỉ sinh ra đã có mà còn phải luyện được sự tàn nhẫn và dứt khoát.

Bà điều chỉnh lại cảm xúc buông tay Quân Thần Phù ra trở lại dáng vẻ thành thục đoan trang như ban đầu.

" Nếu con đã không hiểu ta cũng không nói nhiều không thì con lại chê bà già này lắm mồm".

Chuyển mặt nhanh thật! Không làm diễn viên thì thật đáng tiếc.

Quân Thần Phù lấy tay che miệng cười khẽ:" Mẫu thân! Đừng trẻ con như vậy".

Lệ thị lấy tay nhu nhu vào trán cô mắng yêu:" Ta chỉ như thế với con thôi!".

Lúc Hồng Thất dẫn theo thái tử đi vào nhìn thấy cũng chính là khung cảnh mẫu từ tử hiếu khiến người khác ghen tị không thôi.

Hồng Thất quay lại nói với người sau lưng:" Thái tử chê cười rồi! Phiền người đợi một lát để nô tỳ đi bẩm báo với phu nhân một tiếng".

Người sau lưng lạnh nhạt gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu. Hồng Thất nhún người thi lễ rồi mới chạy đi bẩm báo.

Lúc nói chuyện với Lệ thị Quân Thần Phù cũng đã nhìn ra nhưng lại cố tình tỏ vẻ không biết. Chắc Lệ thị đã đoán trước được nên mới lật mặt nhanh như vậy!

Hết một phiền phức lại một phiền phức khác kéo tới!

Hồng Thất ghé vào tai Lệ thị nói khẽ mất câu sắc mặt của bà lập tức trở nên gấp gáp.

" Mau! Còn không đi mời thái tử vào trong nhà. Ta và Kỳ nhi lập tức trở lại".

" Không cần phiền phức ta ở đây là được rồi! ".

Lệ phu nhân sửng sốt luống cống hành lễ :" Tham kiến thái tử! Kỳ nhi còn không mau quỳ xuống.".

"Lệ phu nhân đừng khách khí mau ta đến để xem Kỳ nhi đã khỏe chưa thôi!".

Quân Thần Phù: Phụt!

" Thái tử quá lễ tiết rồi! Kỳ nhi thân thể đã đỡ hơn chỉ còn hơi xanh xao. Bình thường đi đứng đâu có bất cẩn như vậy! Thật khiến người ta lo lắng". Lệ phu nhân khẽ thở dài một tiếng nói.

Nghe vậy nam nhân hơi nhíu mày rồi lại dãn ra, tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhưng quan tâm trong đó ai cũng có thể nhìn ra được.

" Trùng hợp trong phủ có một chiếc áo choàng lông hỏa hồ của Tây Vực giữ ấm rất tốt để lát nữa về phủ ta sẽ sai người mang qua".

Lệ phu nhân vui vẻ ha ha nở nụ cười :" Thái tử thật có tâm! Hai người ân ái như thế nà già này cũng yên lòng".

Quân Thần Phù thầm bĩu môi trong lòng mắng: Tra nam!

Thật ra cô cũng phải công nhận gen nhà đế vương này trội thật. Không biết có phải do tác giả buff thêm nhan sắc hay không nhưng vị Thái Tử trước mặt đây đúng thuộc hàng cực phẩm.

Mày kiếm mắt sáng mũi cao môi có chút mỏng, quanh thân quý khí vờn quanh. Đến cả khí chất cũng vượt trội và hơn hết mùi sát khí cực kì nồng. Bạch y mang lại cảm giác thanh lãnh lại cô độc khiến cho người ta cảm thấy ngươi giống như trích tiên không quan tâm tới trần thế.

Quân Thần Phù gật gù trong lòng thầm cảm thán: đúng là người đẹp vì lụa!

Cho nên mới nói bản chất thật không chỉ thể hiện qua khuôn mặt mà ở hình dáng ngươi được ban cho khi sinh ra.

Ngươi đẹp!

Thì ngươi có quyền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro