thế giới thứ 1: Hỏa Hồ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Thần Phù ngồi vắt chân trên ghế, Hồng Thất đã sớm đi mời Lệ thị hồi phủ. Vây xung quanh toàn là các bà tử to cao lưng hùm vai gấu hung thần ác sát trừng nữ chính.

Chu Tiểu Tiểu bị trói dưới đại sảnh, cả người y phục không chỉnh tề lộ ra hai bắp đùi trắng nõn. Ánh mắt nhìn cô cũng muốn lòi cả ra ngoài.

Thấy thế Quân Thần Phù cười khì một tiếng trêu nghẹo:
" Nhìn ta làm gì? Yêu ta sao!".

Đám bà tử:......

Tiểu thư! Có bệnh, phải trị!

Chu Tiểu Tiểu :......

Cô tưởng mình là thiên tiên chắc !

Mặt nàng ta nghẹn đến đỏ bừng nhưng cũng không cãi lại mà chỉ im lặng cúi đầu xuống.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Quân Thần Phù đoán là Lệ thị đã về liền thu chân, chỉnh lại váy, thẳng lưng nghiêm túc hẳn lên.

Đám bà tử:......

Tiểu thư ! Người có thể đừng vô sỉ như vậy nữa có được không???

Đương nhiên ngoài hệ thống ra không một ai trong đây,kể cả Quân Thần Phù nghe được tiếng lòng của họ a!

[ Hệ thống : các người còn phải chịu dài dài. Bản hệ thống đã bất lực!].

Quân Thần Phù nói thầm trong đầu :" Mi đang lảm nhảm cái gì đấy!".

[Hệ thống : không có gì! Mẫu thân ngươi về đến rồi kìa!].

Quân Thần Phù : ta đương nhiên thấy.

[ Hệ thống : Vậy cô mau ứng phó, bản hệ thống đi nạp năng lượng].

Quân Thần Phù : Mi mà cũng có lúc hết năng lượng sao?

[ Hệ thống : Bản hệ thống chỉ là máy móc đương nhiên cần năng lượng duy trì rồi!].

Quân Thần Phù : Được rồi! Đã biết.

Từ trong tiềm thức đầy sương trắng thoát ra. Quân Thần Phù lại khôi phục vẻ mặt tươi cười động lòng người niềm nở đón Lệ thị.

" Mẫu thân đã trở về!".

Lệ thị dẫn theo bảy tám nha hoàn từ cửa lớn bước vào, đi bên trái là Hồng Thất đang đỡ tay bà dìu qua bậc cửa.

Nhãn thần của Lệ thị lướt qua Chu Tiểu Tiểu đang bị trói ở giữa nhà tóc tai bù xù nhưng khuôn mặt thì quả thật như lời Hồng Thất nói: kinh tâm động phách.

" Đây chính là hồ ly tinh quyến rũ Tiêu Phong ngay trong phủ trong lời ngươi nói sao Hồng Thất!".

Hồng Thất cung kính nói:" Dạ đúng vậy! Chính là ả ta".

Lệ thị khẽ nhướng mày :" Nhan sắc cũng đủ hảo! Thảo nào! Thảo nào". Nói xong bà từ ái nhìn Quân Thần Phù đang nhàn hạ ngồi một bên nói tiếp:" Ta đã nghe Hồng Thất nói hết mọi chuyện. Cực khổ cho con rồi! Trong người cảm thấy thế nào? ".

" Uống nước gừng đã tốt lên rồi! Mẫu thân đừng lo lắng. Chuyện của đệ đệ quan trọng hơn!".Quân Thần Phù cố gắng duy trì vẻ mỉm cười lên tiếng nhắc nhở.

Lệ thị ngẫm lại thấy đúng thật! Bà đi về phía ghế chủ gia ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn xuống dưới. Khí áp quanh thân tỏa ra tăng vù vù.

Cả đại sảnh im ắng, đến Chu Tiểu Tiểu cũng bị dọa cho mồ hôi chảy ròng ròng.

Nàng ta mím môi cắn chặt răng khống chế bản thân không run sợ. Trong lòng cảm thán, nữ nhân trạch đấu cổ đại thật không thể coi thường.

Hồi lâu sau, lâu đến nỗi Quân Thần Phù tưởng như ngồi đến mọc nấm thì Lệ thị bỗng nhiên lên tiếng:

" Không biết cô nương tên gọi như thế nào, quê quán ở đâu!".

Bà đợi một lúc không thấy nàng ta trả lời liền mất kiên nhẫn. Hồng Thất tinh mắt thấy được bèn quát lớn:

" Phu nhân đang hỏi ngươi!".

Chu Tiểu Tiểu giật mình, nàng ta nắm chặt tay khuất nhục phun ra ba chữ :" Chu Tiểu Tiểu".

Hồng Thất không nhịn được nhíu mày cố ý nói lớn tiếng:

" Không có gia giáo! Cha mẹ ngươi không dạy ngươi ăn nói phải có chủ vị rành mạch, trả lời phải có đầu có cuối sao?".

Chu Tiểu Tiểu ngẩng mặt lên hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Thất nghiến răng nói:" Đừng lôi cha mẹ ta vào chuyện này! Ngươi không có quyền nói họ như vậy".

" Ai yo! Xem ngươi nói kìa! Hóa ra mẹ ngươi dạy ngươi cách quyến rũ đàn ông rất giỏi nha!".

Hồng Thất nói xong liền thản nhiên cười. Mọi người trong đại sảnh cũng cười ồ lên.

Quân Thần Phù thản nhiên uống trà nhìn Chu Tiểu Tiểu đã tức đến trắng bệch mặt hai tay bấu chặt vào nhau.

Xem đi! Xoát hảo cảm thì khó còn xoát hận thù thì xoẹt xoẹt hai cái là kéo được một đống. Cuộc sống sau này của Hồng Thất để cô yên lặng thắp cho nàng ta một ngọn nến.

Lệ thị cũng che miệng,cười mắng Hồng Thất :" Tiểu nha đầu nói hươu nói vượn. Đừng khiến Chu cô nương ngại ngùng".

" Phu nhân ta chỉ nói thật thôi!".

" Được rồi! Nếu Chu cô nương không muốn nói ta cũng không ép. Sự cố lần này hài tử của ta cũng có lỗi. Ta cũng sẽ cho ngươi một cái danh phận".

Chu Tiểu Tiểu căm hận gằn từng chữ:" Ta không cần danh phận! Các ngươi thả ta đi là được".

Lệ thị nhíu mày quả quyết :" Không thể! Để ngươi đi người ngoài lại nói phủ thừa tướng ỷ thế hiếp người".

" Ta sẽ không nói ra!".

Nàng ta nhất định phải rời khỏi nơi này. Dù trên người mang tiếng xấu đi chăng nữa. Ở lại chỉ khiến bản thân bị một lũ cầm thú giày vò mà thôi. Lên rừng không thiếu củi đốt, đợi lúc nàng có chỗ dựa sẽ tính sổ từng người một.

Lệ thị nghe vậy cười lạnh nói:" Ngươi nói vậy là ta sẽ tin ngươi sao! Ta khuyên ngươi ngươi nên biết điều một chút!".

" Bà!.....".

" Được rồi! Mọi chuyện dừng lại ở đây! Đưa phu nhân mới của tiểu thiếu gia về Đông viện. Chu phu nhân người mẹ này mong ngươi trong ba ngày này ở trong viện hảo hảo mà suy nghĩ lại".

Còn không đợi Chu Tiểu Tiểu lên tiếng phản đối hay bà tử đã đi tới bịt miệng nàng ta lại lôi đi.

Lệ thị cũng không rời đi luôn mà buông thêm một câu nữa.

" Ta mong các ngươi biết điều một chút! Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì...".

Lời sau bà không nói nhưng ý tứ thì ai ở đây cũng hiểu. Mọi người im lặng cúi đầu xuống im phăng phắc.

" Kỳ nhi! Đi dạo với mẫu thân! ".

Quân Thần Phù :.....

Bố khỉ! Lại nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro