thế giới thứ 1 : Hỏa Hồ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tiêu Phong:?????

Đạp hỏng cả cửa chỉ để nói vậy!

Vốn dĩ đã nghẹn khuất lắm rồi nghe thế chỉ muốn chúi đầu xuống đất. Đào a! Đào a!

Chu Tiểu Tiểu:"......."Hình như tình huống có chút quỷ dị!

Đợi lúc nàng ta nghĩ xong xuôi đã thấy Quân Thần Phù muốn rời đi. Chu Tiểu Tiểu hung hăng dùng sức đẩy Lâm Tiêu Phong ra, dùng y phục che lại cảnh xuân kiều diễm chạy hùng hục về phía Quân Thần Phù, lại còn không có tiết tháo núp sau lưng cô khóc thút thít:

" Mau cứu ta! Hắn muốn làm bậy!".

Lâm Tiêu Phong sầm mặt xuống, hắn chỉnh lại vạt áo đưa tay về phía Quân Thần Phù hay đúng hơn là người phía sau cô,nói:" Tiểu Tiểu! Lại đây đừng lộn xộn".

Chu Tiểu Tiểu hoảng loạn nắm chặt lấy ống tay áo Quân Thần Phù lắc đầu ngầy ngậy:" Không! Không!".

" Đừng làm phiền tỷ tỷ! Ngoan! Nghe lời".

" Không!" Nàng ta mắt đẫm lệ nhìn cô khổ sở cầu xin :
" Ngươi mau mang ta đi".

Quân Thần Phù :".....".

Ông ở đây chỉ để xem show ân ái à?

Cút mịa chúng mày đê!!!!!

Quân Thần Phù thu lại ý cười trên mặt, ngồi xổm xuống nâng cằm Chu Tiểu Tiểu lên nói:

" Ngươi lấy tư cách gì ra lệnh cho ta cứu ngươi. Ngươi nghĩ mình là ai vậy? Ta không truy cứu chuyện ngươi dám quyến rũ đệ đệ ta là đã khoan hồng lắm rồi đấy!".

Nhìn vào ánh mắt người trước mặt, Chu Tiểu Tiểu rùng mình. Nàng ta mở to mắt giống như không thể tin được chất vấn: " Ngươi! Sao ngươi có thể nói ra những lời lẽ đó. Chúng ta đều là phụ nữ phải giúp đỡ nhau mới phải. Vả lại hắn còn muốn làm nhục ta, ngươi không thể thấy chết mà không cứu!".

Đều là phụ nữ sẽ không làm khó nhau, nàng ta tin tưởng chỉ có người phụ nữ trước mặt mới cứu được mình và chắc chắn cô ta sẽ cứu mình. Vì vốn dĩ nàng ta không phải cố ý mà bị ép buộc. Lâm Tiêu Phong làm như vậy là phạm pháp!

Chu Tiểu Tiểu đã quên mất thời đại mà nàng ta đang sống không còn là xã hội pháp trị nữa mà là xã hội phong kiến nam quyền ,chuyên quyền.

Quân Thần Phù giả bộ khó xử: " Nhưng hắn chính là đệ đệ ruột thịt của ta".

Hy vọng vừa len lói trong mắt Chu Tiểu Tiểu , bùm! Một tiếng bị cô dập tắt trong một câu nói. Nàng ta buông tay ra khỏi vạt áo cô chuyển sang nắm gấu quần. Cũng may Hồng Thất thắt chặt đai lưng không thì đã bị nàng ta kéo tụt.

" Ngươi cùng một duộc với hắn. Ngươi và hắn giống nhau đều muốn hại ta. Ta đã làm gì sai! Tại sao các ngươi đối xử với ta như vậy!!".

Nàng ta vốn từ thế kỉ hai mươi mốt xuyên về. Xuyên vào đâu không xuyên lại trúng ngay thân xác của một con súc sinh. Cứ nghĩ bản thân sẽ chết dưới miệng sói thì được Lâm Tiêu Phong cứu về. Tất cả mọi người trong phủ đều tốt với nàng ta ,dung túng nàng ta làm loạn lại không ngờ đến từ khi thành người lại nhận tiếp bao nhiêu xui xẻo.

Cũng tốt! Như vậy mới rõ ràng người nào là người tốt, kẻ nào là kẻ xấu. Cũng như nhìn rõ bộ mặt của hai người mà nàng ta đã luôn tin tưởng. Sao nàng ta có thể quên mình đang ở trong một xã hội chuyên quyền, đấu đá lẫn nhau chứ. Nàng ta thà chết chứ không làm thiếp cho người khác!

Chu Tiểu Tiểu cười diễu một tiếng lạnh lùng nói:" Muốn chém muốn giết tùy các ngươi định đoạt!".

Quân Thần Phù cầm quạt mỹ nhân che miệng cười: " Đệ đệ! Ngươi đã mười lăm, trong viện còn thiếu một nha đầu thông phòng. Ngươi thấy nàng ta thế nào?".

Lâm Tiêu Phong đang khẩn trương đến đỏ bừng mặt nghe vậy liền thở phào một cái. Hắn mím môi liếc nhìn Chu Tiểu Tiểu đầy say mê nhẹ giọng đáp ứng.

Quân Thần Phù hài lòng gật đầu:" Tốt! Quyết định vậy đi!".

Chu Tiểu Tiểu đang im lặng bỗng nhiên nổi điên. Nàng ta đứng phắt dậy hung hăng đẩy cô một cái, cũng may có cái cột nếu không cô sẽ thảm lắm.

" Không! Không! Ta không đồng ý! Dựa vào cái gì các ngươi quyết định cuộc đời ta như vậy. Ta không muốn làm thiếp! Càng không muốn làm nha đầu thông phòng! Các ngươi muốn giết thì làm đi, cần gì hủy hoại ta như vậy!".

Quân Thần Phù cười lạnh một tiếng :" Ngươi không muốn làm nha đầu thông phòng! Cũng không làm thiếp! Vậy làm tổ tông của ta đi! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Là thần tiên chắc! Ngươi đến một cái thân phận cũng không có còn muốn đòi làm chính thất. Nghĩ quá đẹp".

" Ta là con người không phải súc sinh! Chỉ bằng mấy câu nói của các ngươi muốn ta cam chịu? Đừng hòng!".

Chu Tiểu Tiểu ngồi trên nền đất, y phục không chỉnh tề, tóc tai toán loạn. Ánh mắt nàng ta nhìn cô đầy căm phẫn, mu bàn tay đã nắm đến nổi đầy gân xanh. Gương mặt nàng ta vốn đã xếp vào dạng mỹ nhân hiếm gặp. Đến nguyên chủ còn thua kém ba phần. Nay lại toát lên hương vị mới lạ, kiên cường không chịu bị sỉ nhục. Nếu cô nhớ không lầm chính dáng vẻ này đã khiến một người mặt lạnh tâm cũng lạnh như nam chính gục ngã.

Quân Thần Phù chậc! Một tiếng cảm thán nói thầm trong đầu: " nhìn xem dáng vẻ này ! Ánh mắt này, đúng là cực phẩm!".

Hệ thống giả chết bỗng nhiên online bình luận:[ Quả thực không tệ! Kí chủ vẫn thua xa!].

Quân Thần Phù :" Ông mới không đi so đo mấy vấn đề ngu xuẩn này!".

Hệ thống :[ Kí chủ chú ý làm nốt nhiệm vụ đi].

Từ trong thức hải quay trở lại, Quân Thần Phù thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà tên tạo ra hệ thống miệng tiện. Nhân tiện tiếp tục việc ngược tâm lẫn ngược thân nữ chính.

" Ngươi không phục ! Đơn giản thôi! Nhìn thấy cái cột kia không? Phải! Chính nó. Ngươi đâm đầu vào đó đi là được".

Chu Tiểu Tiểu :.......

Lâm Tiêu Phong :......

" Không làm được à! Vậy thì ngươi không nên tỏ ra là mình dũng cảm, cũng đừng làm những chuyện ngu xuẩn".

Lâm Tiêu Phong nhíu mày không vui nói:" Tỷ tỷ! Không nên làm nàng sợ".

Mặt Quân Thần Phù sầm lại, cô liếc nhìn Chu Tiểu Tiểu đang ngạc nhiên đến quên khóc, lại nhìn thằng em trai có gái quên người thân kia âm thầm nhổ nước bọt.

Tức đi!

Tức đến nổ phổi luôn đi. Dù sao ông cũng không quan tâm!

" Đệ đệ! Tỷ tỷ đang giúp ngươi dạy lại thiếp thất, tránh cho sau này mất mặt phủ thừa tướng. Đệ nên về phòng đọc lại sách thánh hiền đi thì hơn".

Lâm Tiêu Phong nghẹn một hồi, hắn liếc nhìn Chu Tiểu Tiểu, thở dài một hơi mặc nguyên y phục chạy ra khỏi viện.

Thấy bóng dáng hắn đã đi xa Quân Thần Phù mới lạnh nhạt nhìn lại nữ chính đại nhân đang ngồi trong phòng.

" Ngươi chắc biết kết cục của bản thân. Bản tiểu thư cũng không cần hù dọa. À! Với lại tên ta là Lâm Giai Kỳ. Muốn trả thù thì đến đây ta cũng không ngại!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro