Thế giới thứ 1: Hỏa Hồ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Thần Phù phân phó Hồng Thất đi chuẩn bị một bàn thức ăn nóng hôi hổi. Bản thân cô thì ngồi rung đùi đợi đánh chén. Nghĩ đến gà quay thơm phức là bụng lại réo lên.

Không bao lâu sau một đoàn người tiến vào, mỗi người tay bưng một món. Đếm sơ sơ cũng chừng năm sáu loại khác nhau. Ngoài gà nướng lá sen và vịt chao đậu quen thuộc ra thì đều toàn những món lạ mắt.

Quân Thần Phù chậc lưỡi không khách khí động đũa.

Đói đến da bụng dán vào da lưng rồi!

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Quân Thần Phù ăn rất thong thả. Nhưng tốc độ ít đi của thức ăn thì không chậm chút nào.

Một đống nha hoàn trợn trừng mắt nhìn thiếu nữ thân hình mảnh khảnh chỉ trong thời gian ba chén trà ăn hết một bàn thức ăn ba người. Lại cũng không có chút thô tục nào mà còn cảm thấy có chút... đáng yêu!

Đây là vẻ mặt của hệ thống khi đọc suy nghĩ của đám luyến nhan kia: (=∆=)

Mắt các cô nhất định bị mù rồi!

Cô ta mà đáng yêu thì bản hệ thống chính là thiểu năng!

Quân Thần Phù đang lau tay toàn dầu mỡ thì trong đầu bỗng vang lên âm thanh thông báo nhiệm vụ của hệ thống:

[ Nhiệm vụ phụ tuyến bắt buộc: Trinh tiết nữ chính.].

[ Bắt tại trận hành vi phóng đãng của nam phụ Lâm Tiêu Phong giải nguy cho nữ chính].

[ Nhiệm vụ phụ tuyến bắt buộc, không thể từ chối].

Quân Thần Phù:......

Không phải là mẫu thân nguyên chủ làm sao? Bây giờ đổi thành cô đi làm anh hùng giải cứu nữ chính!

Từ phản diện thành tiểu đệ????

[ Hệ thống! Nhiệm vụ này có độc! Không phải nói giúp người chơi nghịch tập sao? Việc làm ôm chân nữ chính không có tiết tháo như vậy...Không làm!".

[ Nhiệm vụ bắt buộc không thể từ chối. Thỉnh kí chủ mau chóng chấp hành nếu không sẽ nhận trừng phạt].

Quân Thần Phù cười lạnh:" Trừng phạt? Xóa bỏ ta hay dùng thiên lôi đánh ta".

Chất giọng như táo bón của hệ thống mang chút vui sướng khi người gặp họa.

[ Kí chủ chính là đoán chuẩn nha! Tuy hệ thống không thể cưỡng chế xóa bỏ kí chủ nhưng hệ thống có đặc quyền dùng thiên lôi trừng phạt người chơi].

[ Cốt truyện thì vẫn luôn phải vận hành mà! Hiện tại mẫu thân nguyên chủ không có trong phủ, không cô đi thì ai đi! Nữ chính còn trong sạch thì kịch tình mới diễn ra được].

Quân Thần Phù :......

Thế thì nghịch tập làm quái gì. Về vườn cho nhanh! Lại còn chơi trò dùng thiên lôi đánh người nữa! Hệ thống thật vi diệu.

[ Kí chủ dù sao người ta cũng là con thiên đạo. Không thể chưa gặp nam chính đã thất thân được. Tình nguyện thì không nói chứ ép buộc thì đương nhiên khác nhau].

Quân Thần Phù trợn mắt " Vậy bao giờ mới phản kích được".

[ Thiên đạo giống như thần ở thế giới này.Vả lại kí chủ là người mới, rất dễ bị phát hiện. Nếu bị phát hiện thiên đạo sẽ khai trừ kí chủ , nhiệm vụ sẽ coi như thất bại. Nói cách khác kí chủ chính là lỗi bug xâm nhập trái phép].

Quân Thần Phù :......

Sâu xa quá !

Người hiểu chuyện sẽ không làm khó nhau!

" Mi cứ chờ đấy!".

Khuất phục trước dâm uy của Hệ thống, Quân Thần Phù mang theo vẻ mặt âm trầm như đi đòi nợ dựa theo trí nhớ chạy đến viện Lâm Tiêu Phong.

Hồi tưởng lại hình dạng Lâm Tiêu Phong trong đầu, Quân Thần Phù câm nín. Tiểu hài tử mười lăm tuổi mà như đứa mười tám mười chín thế này, người cổ đại trưởng thành sớm thật!

Tác giả của bộ truyện này thật thú vị! Đến tình tiết cẩu huyết kiểu này cũng nghĩ ra được.

[ Cảnh báo! Cảnh báo! Nữ chính gặp nguy hiểm!].

Quân Thần Phù đang trong trạng thái đờ đẫn nghe vậy suýt nữa thì cắm mặt xuống đất.

Bố khỉ!

Thằng ranh kia làm thật đấy à! Nó chỉ mới mười lăm,mới mười lăm thôi đó! Vẫn còn là trẻ vị thành niên !

[ Kí chủ! Sinh lý của người xưa rất mạnh. Không thì sao lão hoàng đế hưởng dụng hết tam cung lục viện được!].

Quân Thần Phù nói thầm trong đầu:" Sướng thế! Ông cũng muốn làm hoàng đế".

Hệ thống nghe vậy khinh bỉ phỉ nhổ: [ Kí chủ, làm người phải có chí cầu tiến].

" Ông đây không muốn làm người nữa! Ông muốn làm hoàng đế!".

Hệ thống:[........].

Kí chủ tham hư vinh đến nỗi người cũng không muốn làm.

Hệ thống tỏ vẻ thật bất lực!

À mà khoan! Kí chủ vừa nói gì ý nhỉ?

Hệ thống gian trá cười thầm một tiếng, hắng giọng nói:[ Đây là kí chủ tự nói đấy nhá!].

Quân Thần Phù thở hổn hển hai tiếng. Thấy được đích đến ở ngay trước mắt, xung quanh yên tĩnh không một bóng người hầu lui tới.

Quanh viện toàn là trúc, bạt ngàn một màu xanh non ngay thẳng, chính trực. Hễ mà gió thổi tới là tiếng rì rì cọ xát lại vang lên. Cảnh tượng sẽ thực bình yên nếu không có tiếng la hoảng vang lên bên trong phòng đang đóng kín cửa.

Quân Thần Phù hít một hơi sâu, lấy tư thế đẹp mắt đạp tung cửa chính lao vào trong phòng.

Cánh cửa "kẹt !kẹt"lung lay hai tiếng rồi đổ rầm xuống đất. Mà hung thủ vẫn thản nhiên vỗ vạt áo nói:" Ối cha! Dùng lực hơi lớn!".

Hai người trong phòng đang lấy tư thế ám muội đè lên nhau. Đến y phục cũng cởi ra phân nửa ném đầy đất. Thấy Quân Thần Phù không biết từ đâu phá cửa xông vào có chút ngốc ra.

Lâm Tiêu Phong là người phản ứng đầu tiên. Hắn lấy y phục che lại thân mình gần như trần trụi cho Chu Tiểu Tiểu, hướng về phía Quân Thần Phù rống lên:" Tỷ tỷ! Tại sao vào phòng đệ không gõ cửa!".

Giọng nói của hắn hàm chứa tức giận như sắp nổi điên. Cũng phải thôi! Đạn đã lên nòng còn chưa kịp bắn đã bị phá hoại. Không hỏng mất đã không tồi!

Mà khoan!!!!

Không phải bảo nữ chính bị ép buộc sao? Vẻ mặt đỏ bừng kia! Thái độ thẹn thùng kia! Là ông nhìn nhầm phải không?

Vậy vừa nãy la cái rắm!

Lại nhìn đến vị nữ chính nào đó vừa nãy còn la hét thất thanh bây giờ đang ngoan ngoãn nằm im không động. Nàng ta rụt rè ngó mắt nhìn Quân Thần Phù, không biết có phải chột dạ hay không mà rụt cổ lại chúi mặt vào lòng Lâm Tiêu Phong.

Thấy vậy Quân Thần Phù cười hì hì lên tiếng:" Đệ đệ cố lên! Bách phát bách trúng ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro