Thế giới thứ 1: Hỏa Hồ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn huyên với hệ thống một lúc lâu, đến lúc nhớ ra thì nước tắm cũng đã lạnh dần. Da cũng vì ngâm lâu mà nhăn hết lại.

Dù cho trong phòng có đốt lò sưởi đi chăng nữa thì cái lạnh của tuyết tháng mười vẫn không hề vơi đi chút nào.

Quân Thần Phù đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm. Tóc đen ướt nhẹp được vắt qua một bên dán chặt vào da thịt có hơi lành lạnh. Dáng người lồi lõm có đủ, hoàn mỹ vô khuyết.

Hệ thống thấy vậy huýt sáo khen ngợi:[ Dáng người thật tốt nha! Ghen tị thật đấy!].

Quân Thần Phù dùng tay bê lên, lại thả xuống hai cân thịt trước ngực buồn bực nói:" To quá! Lại còn nặng, không quen!".

[ Ây Da! Đúng là lớn thật! Thể nào lúc kí chủ chạy suýt nữa thì cắm mặt xuống đất. Hệ thống còn tưởng do lạnh quá chân tay bị đông cứng nào ngờ là lý do khác!].

Giả vờ như không nghe thấy tiếng cười đê tiện của hệ thống, Quân Thần Phù hướng về phía ngoài cửa hô to:" Hồng Thất!".

" Có nô tỳ". Người bên ngoài lập tức đáp lời, trong giọng nói còn nghe ra chút khẩn trương.

" Vào đi!".
Cái mớ lộn xộn này cô thật không có cách nào mặc lên.

Người bên ngoài "Dạ" một tiếng lập tức đẩy cửa đi vào ,theo sau là mấy nha đầu nhỏ tuổi khác. Nàng ta có chút thấp thỏm nhìn qua Quân Thần Phù như muốn hỏi lại không dám.

Nhìn thoáng qua nàng ta, Quân Thần Phù nhàn nhạt nói:" Muốn nói gì thì nói đi. Ta cũng không ăn thịt ngươi!".

Đã không nói thì thôi, nà nói ra thì đám người này lại quen thói lấy nước mắt rửa mặt. Chẳng nói đâu xa như nô tỳ tên Hồng Thất này chẳng hạn.

Nàng ta vốn không xấu mà còn có chút khả ái. Khóc lên thì hai mắt hồng hồng đáng thương y như động vật nhỏ bị khi dễ. Rất tiếc là Quân Thần Phù miễn dịch với mấy thứ dễ thương kiểu này.

" Tiểu thư! Hồng Thất khiến người không hài lòng chuyện gì sao?".

Quân Thần Phù phiền chán day day trán nói:" không có!".

Nghe vậy Hồng Thất ngừng khóc, nàng ta khịt mũi dùng giọng ngọt lịm ủy khuất nói:" Vậy! Còn nha đầu Tiểu Hồng kia...".

" Nàng ta làm sao? Tiểu Hồng đánh ngươi sao?".

Hồng Thất mím môi lắc đầu:" Không có!".

" Nàng ta có nói xấu ngươi sao? Hay là cướp tiền công của ngươi!".

Hồng Thất như có chút khó xử, mắt nàng ta hồng lên lại bắt đầu dở trò cũ:" Nhưng tiểu thư...".

" Nếu đã không có thì đừng làm bộ".

Quân Thần Phù cười nhạt một tiếng:"Hồng Thất nên nhớ kỹ vị trí của ngươi, ngươi đang lo sợ điều gì ta còn không biết hay sao! Hửm...".

Hồng Thất kinh ngạc mở to mắt không dám tin nhìn cô, hồi lâu sau mới hoàn hồn vội vã quỳ xuống thỉnh tội: " Là nô tỳ lắm miệng!".

Khoác tạm một kiện áo, Quân Thần Phù thầm nghĩ cả ngày nay cô đều gặp chuyện xui xẻo. Muốn mặc quần áo tử tế cũng không được nữa. Không biết đạp trúng thứ gì nữa!

Cũng là do ông đây đen đủi!

" Được rồi! Đứng lên đi! Không được có lần sau".

Hồng Thất vội vàng đứng dậy, nhận lấy trung y từ trong tay Quân Thần Phù thấp thỏm giúp cô thay xong y phục.

Quân Thần Phù cũng phối hợp dang ra hay tay để nàng ta giúp cô thắt nút áo.

Là một người đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, xuyên không có, trùng sinh cũng có. Mấy đồ dùng của người cổ đại đương nhiên cô cũng biết,thứ trắng trắng hình thù kì quái kia gọi là tiết khố, không khác đồ lót ở hiện đại là mấy. Trong cốt truyện cũng có lần miêu tả đến thứ này nhưng nhìn thấy và tưởng tượng vốn là hai chuyện khác nhau hoàn toàn.

Uống xong một bát trà gừng nóng hôi hổi, trong người cũng ấm dần lên.Quân Thần Phù ra vẻ ốm yếu đuổi hết hạ nhân ra ngoài.

Một đám đứng lù lù trong phòng lại luôn cứ nhìn cô chằm chằm như muốn từ người cô nhìn ra một quả trứng. Quân Thần Phù tỏ vẻ bản thân thật áp lực. Lỡ như trên người có bộ phận nào phát triển theo hình thù khó nói, lúc tắm không phải sẽ bị nhìn thấy hết sao?

Ví dụ chim nhỏ của ngươi, ngực của ngươi, hay là ngươi có thói quen ngửi nách sẽ đều theo mười mấy cái mồm của đám nô tỳ mà truyền ra ngoài. Dù sao thì ngoài việc nói xấu chủ tử ra thì chúng nó cũng chẳng có thú vui gì khác.

Lũ người này chắc chắn có bệnh!
Đó là bệnh lắm mồm!

Quân Thần Phù ngồi trên sạp quý phi hồi tưởng lại cốt truyện một lần nữa. Kịch tình đã đến chỗ tiểu hồ ly nuốt nhầm hạt châu biến thành người bị tiểu thiếu gia Lâm Tiêu Phong bắt gặp đem dấu đi.

Theo nguyên tác Lâm Giai kỳ chết đi vào lúc này. Cô cũng thuận lợi xuyên vào thân thể nàng. Tuy nhiên oán khí còn chưa hết,xem ra phải tìm nữ chính bàn chút chuyện nhân sinh.

Dù sao nguyện vọng của nguyên chủ cũng là khiến nàng ta sống không bằng chết.

Có nghĩa là nàng ta phải sống đến cuối truyện mà còn phải sống khổ sở. Nhìn người khác từng tấc ,từng tấc đạp lên đầu mình nhưng lại không thể làm gì.

Chà!

Cảm giác đấy chắc khó chịu lắm!

[ Kí chủ! Hệ thống đề nghị cô tham khảo bí kíp ép chết tiểu tam của hệ thống!]. Nó thích nhất là xem mấy bộ phim cung đấu cổ trang, nhất là mấy cảnh dùng hình ép cung. Thật đúng là đã mắt.

" Ông đây mới không ngu mà nghe lời mi. Không phải mi nói nam nữ chính không thể giết sao?". Quân Thần Phù liếc mắt xem thường nói.

[ Đúng là cô không thể giết nhưng không có nghĩa là người khác không thể!].

Hệ thống :.....

Thôi chết! Lỡ mồm!

Nó đúng là ngu hết sức! Thế nhưng lại nói ra, cứ im lặng để kí chủ dính đòn là tốt rồi!

Quân Thần Phù hừ một tiếng.

Hệ thống quỷ súc lại muốn ăn đòn. Chuyện hệ trọng như vậy mà dám dấu diếm. Đợi lúc trở lại không gian hệ thống cô sẽ tính sổ sau.

" Thôi nghỉ đủ rồi! Chúng ta đi thăm em trai "yêu dấu" và nữ chính nào!".

Hệ thống hưng phấn rú lên ầm ầm,[ Có cần gọi thêm nha hoàn không kí chủ, càng đông người thì càng có lợi thế].

Quân Thần Phù:"Mi còn chưa cho ta quà tân thủ!". Vừa nãy mải nói chuyện không nghĩ ra, suýt nữa thì lỗ vốn.

Cô cũng chẳng tin tưởng hệ thống lắm. Với nhân cách lật lọng của nó chắc gì đã cho được đồ tốt! À không! Có cho đồ là được rồi. Và sự thật chứng minh suy đoán của cô không hề sai một tẹo nào.

[ Kí chủ quà tân thủ là gì?].

Quân Thần Phù: Bố Khỉ! Biết ngay mà!

Thôi bỏ đi!

Hệ thống thấy khó hiểu khi kí chủ cứ luôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nó. Nó nói sai cái gì sao? Không có mà!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro