15, Mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù tiếng chuông nhà liên tục nhắc nhở nhưng Tống Huân luôn bỏ ngoài tai. Tô Thiến đập đập tay rồi ngoái đầu cắn thật mạnh vào cổ hắn, hắn mới chịu dừng lại. Mặt còn xị xuống.

Cô kéo áo xuống, dùng chân đá vào chân hắn rồi ra hiệu im lặng chạy ra cửa.

Không ngờ người ngoài cửa là mẹ kế của cô.

Mẹ cô đã mất từ lúc cô năm tuổi, khi Tô Thiến mười bốn tuổi ba đã tái hôn. Tuy rằng mẹ kế có hai mặt con riêng nhưng không vì thế mà đối xử với hà khắc, cay nghiệt mà ngược lại luôn đối xử công bằng, sợ cô tủi thân.

Ban đầu Tô Thiến thật sự chán ghét bà ấy nhưng lâu dần tuy không gọi ngoài miệng là mẹ mà là dì nhưng hai người luôn tự hiểu tình thương dành cho nhau.

Cô quên mất hằng tháng dì sẽ đến thăm cô xem cô còn thiếu gì không.

-Dì ạ? Dì đợi con chút, nhà hơi bừa bộn, con dọn dẹp qua đã.

Cô đóng cửa lại, rối não đẩy Tống Huân vào trong phòng mình, sau đó kiểm tra lại một lượt, rồi mới lật đật chạy ra.

-Con bé này, không phải dì con chưa thấy con ở dơ mà, ngại gì chứ.

Tương Lan gõ đầu cô, tay xách nách mang một đống đồ gửi cho cô rồi vào nhà.

-Dì có mang sữa chua con thích với một chút đồ ăn kèm đó, với còn...

Sau khi Tương Lan nói xong toàn bộ đồ vật mang cho Tô Thiến, bà đi dọn dẹp một lát rồi mới ngập ngừng nói chuyện.

Tô Thiến sắp xếp đồ đạc vào tủ, thấy dì đột nhiên ngập ngừng thì hướng mặt ra phía bà, thắc mắc.

-Sao thế ạ? Dì cứ nói đi.

Tương Lan ngại ngùng lại gần Tố Thiến, kéo tay cô nắm rồi vỗ vỗ.

-Dì thật sự không muốn phiền con đâu, nhưng thằng nhỏ nhà dì có đợt thi học sinh giỏi ở đây, chỉ khoảng nửa tháng thôi. Dì lo nó không sắp xếp được, có con là chị dì cũng yên tâm hơn.

Tô Thiến mặc dù không chán ghét gia đình mới của cha cũng trong lòng vẫn nảy sinh cảm giác xa cách, mặc dù chung thành phố rộng lớn nhưng vẫn chọn trường cấp ba ngoài tỉnh khác để tránh va chạm với gia đình mới của cha.

Cô đối với hai đứa con trai của bà không có mấy kỉ niệm, chỉ là từng gặp qua rồi lướt đi.

-Dì hứa thằng nhỏ sẽ không gây phiền phức gì đâu, chỉ là dì lo nó không có người quen, may là thông báo địa điểm thi ở đây, dì nhớ tới con...

Thấy bà ấy khẩn cầu như vậy, Tô Thiến cũng không thể từ chối, cô đành gật đầu.

-Không sao đâu dì, dì cứ mang em tới đây.

Thấy Tô Thiến đồng ý mà không bực dọc, Tương Lan mới thở phào nhẹ nhõm.

Chuyến thăm cũng không quá lâu, bà ấy cũng đi về trước khi muộn chuyến tàu.

Xém thôi, cô quyên mất còn một nhân vật ở trong phòng cô.

Tô Thiến có chút sợ đẩy cửa vào. Cảnh tượng khiến cô rùng mình sừng sững ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro