16, em trai kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tông Huân thật ra cũng không phải dạng người thích lục lọi đồ đạc của người khác, đặc biệt đang ở trong phạm vi của người ta.

Nhưng mà hình như Tô Thiến thay đồ xong ném lên giường khá bừa bãi.

Hắn không nhịn được cầm đồ của cô lên muốn bỏ vào sọt quần áo cũ.

Nhưng mà, hắn tinh mắt thấy được một thứ gì đó đã xuất hiện ám ảnh hắn khá nhiều lần.

Đó là cái quần lót hình dâu tây!

Khi hắn cúi người cầm lên cái quần lót hình dâu tây đã qua sử dụng thì xác định đó là của cô.

Không hiểu sao hắn thay vì tức giận thì lại có một tia vui sướng lạ thường.

Vậy là sức hút của hắn đã khiến cô để ý và ra dấu hiệu? Do hắn không tinh ý nhận ra được tín hiệu từ cô?

Tay hắn vuốt ve đáy quần lót của cô, vẫn còn ươn ướt. Ma xui quỷ khiến hắn đưa lên ngửi thử, bản năng cho hắn biết đó chính là dâm thuỷ của Tô Thiến. Tống Huân liền cứng ngắt, tưởng tượng có phải tối hôm qua hắn khiến cô thoải mái lắm.

Tống Huân như kẻ tâm thần thưởng thức quần lót của cô một hồi. Đến khi Tô Thiến mở cửa thấy hắn sắc mặt u ám đang cầm quần lót của mình thì cô mới run lẩy bẩy lại gần hắn muốn giật lại.

Tống Huân dùng sức lực kiềm chặt đẩy Tô Thiến ngã xuống giường, dùng hai chân kiềm chặt thân dưới của cô, từ trong tay đưa ra chiếc quần lót xinh xắn lắc lư qua lại.

-Cậu đã có ý với tôi sao không nói thẳng, tôi đều có thể đồng ý mà.

Tô Thiến muốn thanh minh nhưng bị Tống Huân dùng quần lót nhét vào miệng triệt để chặn đường nói.

-Cậu không cần phải nói, tôi sẽ không vì cậu có bạn trai mà so đo...

Bàn tay hắn lượn lờ quanh bầu ngực cô, sau đó sốc áo lên, cách một lớp áo lót mà hôn hít.

-Cũng không cần danh phận gì đó, miễn sao cậu có thời gian cho tôi là được...

Kế tiếp hắn dùng lưỡi liếm một đường từ ngực rồi tới cổ, bắt đầu cắn mút.

-Tôi thật sự thích cậu đấy.

Được tỏ tình nhưng Tô Thiến không vui chút nào, miệng thì bị hắn chặn lại, tay chân thì bị kiềm chế, ngực đều bị cắn sưng tấy lên.

Đến khi hắn muốn hôn cô thì mới lấy quần lót ở trong miệng cô ra. Lúc này cô mới có thể thở dốc nói lắp bắp.

-Cậu...dừng lại...

Tống Huân dùng lưỡi liếm đầu ngực cô mộng đường lên, cười như không cười.

-Không muốn dừng lại.

Lần này, Tô Thiến khóc đến lợi hại. Thậm chí còn nấc lên, Tống Huân chỉ muốn đùa cô một chút nhưng không lường trước cô sẽ khóc lớn như thế.

-Được được, tôi dừng.

Hắn đỡ cô dậy, kéo áo cô xuống, chỉnh trang lại đầu tóc xác nhận về hình dạng xinh xắn ban đầu mới thỏ thẻ lại gần cô, thấy cô đã dừng khóc, hắn mới dám cô để lên đùi rồi ôm thật chặt.

-Lần sau sẽ không làm cậu khóc như vậy nữa.

Tô Thiến đập đập vai hắn, cơ bắp rắn chắc thật đấy.

Tuy chỉ ôm hôn không có hành động gì quá đáng hơn nữa nhưng phải mất một lúc hắn mới chịu đi về. Môi cô đã sưng lên, thậm chí trên cổ cũng để lại dấu vết.

Nếu không phải có khôi phục thân thể, cô không dám tưởng tượng mình sẽ thê thảm như thế nào.

Cái quan trọng là em trai kế của cô sắp lên tới đây rồi.

Thẩm Hải Quân trong trí nhớ của cô vô cùng mờ nhạt, điểm ấn tượng từ mấy năm trước là thằng nhóc lùn tịt, chăm học, ít nói.

Nhưng mà lúc Tô Thiến tận mắt nhìn thấy em trai kế trước mắt lại bị làm cho hoảng sợ vô cùng tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro