chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng với mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, tôi chống tay ngồi dậy tay kia xoa xoa đầu. Tiếng âm thanh vang vọng bên trong đầu ngày 1 rõ

[ hệ thống quản lí nhân vật phụ thông báo đây là nhiệm vụ cuối cùng, thế giới thứ 200]

[ Tên người chơi: Nguyễn An Nhiên]

[ Nhân vật cần đóng: Ác Nữ ]

[ Nhiệm vụ: trở thành ác nữ ngăn cấm tình yêu giữa nam nữ chính]

[ Mức độ tiến hành: 0%]

Tôi thở dài 1 hơi sau khi "tiêu hoá" hết những thứ hệ thống vừa nói, cũng không có gì mới cả bởi lẽ đây là thế giới ban đầu của tôi trước khi tôi xuyên nhanh.

Chỉ có điều không biết rằng thế giới này ai là nhân vật chính thôi

Vừa nghĩ xong, thì cánh cửa được kéo ra một cậu nam sinh tầm 16 tuổi bước vào, sau khi thấy tôi đã tỉnh dậy cậu ta ngỡ ngàng, rồi chạy ra ngoài thông báo với bác sĩ.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, tôi vẫn thấy cậu ta ở đấy, bây giờ tôi mới nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cậu.

Khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, mái tóc đen dài, dáng người cao gầy cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi, trên vài khoác 1 chiếc balo tôi đoán là cậu ta vừa mới đi học về liền ghé qua đây. Mọi thứ trên người cậu ta đều khiến người khác giới phải trầm trồ, nếu như gặp ngoài đường tôi khẳng định tỷ lệ người ngước nhìn lại cậu ta không dưới 60% . Nhưng điều tôi ấn tượng nhất có lẽ là  đôi mắt đen láy sâu thẳm bên dưới  mắt trái có một nốt ruồi.

Khi nhìn nốt ruồi  dưới khoé mắt tôi càng cảm thấy cậu ta có chút quen thuộc. Nhưng tôi không tài nào nhớ ra nổi mình đã gặp cậu ở đâu.

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu, ngại ngùng nói:

" Tôi từng gặp cậu ở đâu rồi à? "

Nghe vậy, cậu ta chỉ lẳng lặng cúi gằm mặt xuống  không nói một lời.

Trong không gian phòng bệnh ngoài tiếng ồn ào bên ngoài thì không có một tiếng động gì cả. Tôi thầm nghĩ vừa mới tỉnh dậy đã phải làm nhiệm vụ rồi mà hệ thống còn không thông báo cụ thể tình tiết truyện, lại còn gặp phải một người kì quặc hỏi cũng không trả lời như này. Khiến tôi có chút bực mình.

Tôi mỉm cười nói với giọng đầy kiên nhẫn :

" Cậu ơi, cậu có nghe thấy mình nói gì không ạ?"

Nhưng kết quả đáp lại  câu trả lời của tôi vẫn là sự im lặng ấy. Cứ như vậy một lúc, thì cậu ta quay lưng về phía cửa chuẩn bị bước đi

Tôi:...... đứng hình 5 giây trước hành động đó.

Tôi hơi cọc vì bị cậu ta ngó lơ, liền ném chiếc gối trắng đầu giường ném về phía cậu.

Cái gối trắng tinh không hẹn mà đáp xuống  đầu cậu ta. Có lẽ vì bất ngờ với hành động ấy cậu ngoảnh về phía tôi.

Bốn mắt chạm nhau, giây sau đó tôi liền quay đầu hướng về phía cửa sổ cười một cách vô chi:

" Thời tiết này đẹp ghê ha .... ha...ha".

*rào rào*

Vẫn là tôi 1 tay vừa lau mặt vừa cười ra nước mắt.

Trời bất chợt đổ cơn mưa to, gió thổi mạnh làm nước mưa từ cửa sổ  tạt hết vào mặt tôi

Tôi : .....( -_- )

Cậu ta: .....

(Chết tiệt! Cái miệng quạ đen này, sao tự dưng lại hiệu nghiệm vậy cơ chứ. )

Tôi thầm mắng chửi  mình một câu.

Để đỡ quê hơn, tôi gãi gãi đầu định chữa cháy bằng cách khác thì phía sau truyền đến tiếng cười  khe khẽ.

Đúng vậy, không còn ai khác ngoài chàng trai lạnh lùng kia nữa, hắn một tay che miệng cố ngăn cản không phát ra âm thanh, nhưng nghe có vẻ là hơi khó thì phải.

Khi cậu ta cười đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên hài hoà hơn, khiến người khác cảm thấy người vừa rồi với người ban nãy là hai người hoàn toàn khác nhau.

Tôi bị hớp hồn bởi nụ cười của cậu ta, nhưng thoáng chốc ý thức được cậu ta là đang cười nhạo mình, thì chừng mắt nhìn chằm chằm cậu ta.

Cậu ta không để ý đến ánh mắt hình viên đạn của tôi đang ghim lên người mình, cúi lưng nhặt chiếc gối trắng  đang nằm lăn lóc  bên góc tường,  rồi tiến lại gần tôi.

Theo thói quen đã xuyên qua 199 thế giới làm trà xanh tôi vô thức lấy hai tay che mặt, hai mắt nhắm chặt vì sợ cậu ta báo thù.

Nhưng đợi mãi vẫn không có cảm giác gì, tôi dần hé mắt thì thấy cậu ta cúi người kề sát mặt tôi gần như trong gang tấc nữa thôi. Chỉ cần cậu ta cúi chếch xuống 1 tí nữa thì 2 môi liền chạm vào nhau rồi.
Tôi đỏ mặt, nằm thụp xuống chùm kín chăn không dám hó hé gì nữa.

Trong chăn, tôi chỉ nghe thấy tiếng động lạch cạch có vẻ cậu ta đang đóng cửa sổ vì sợ mưa ướt hắt vào. Đó cũng là tiếng động cuối cùng tôi nghe thấy được, cơn mệt mỏi vì vừa tỉnh dậy khiến tôi lần nữa ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro