chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nằm nửa tỉnh nửa mơ tôi thấy một bàn tay ấm áp nào đấy đang xoa đầu tôi, nhưng tôi không còn sức lực để dậy nữa.

Khi tỉnh dậy, Tôi thấy hai người trông rất quen thuộc , nhìn kĩ hơn tôi nhận ra ba và mẹ. Những người tôi luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi khi tôi xuyên qua rất nhiều thế giới. Bị mọi người coi thường, khinh bỉ, ghét bỏ điều khiến tôi quyết tâm trở về có lẽ là gia đình thân thuộc này.

" Cha, mẹ" Tôi xúc động bật khóc, cảm xúc  uất ức bao nhiêu năm qua làm nhiệm vụ bây giờ đều vỡ oà.

Mẹ thấy tôi  tỉnh dậy cũng hốt hoảng chạy lại xem tôi bị làm sao, mẹ xoa đầu tôi ân cần hỏi:

" An Nhiên con bị đau chỗ nào hả? Để mẹ gọi bác sĩ cho con nhé"

Tôi nép vào vòng tay mẹ, nước mắt không ngừng rơi, vừa lắc đầu vừa nói với giọng nghẹn ngào:

" Con không sao, chỉ cảm thấy rất nhớ ba mẹ thôi"

Nghe vậy, bố tôi cười hiền hoà vỗ vỗ vai tôi, sau đó sợ tôi đói nên gọt chút táo cho tôi.

Nhìn cảnh tượng 3 người cùng nhau ăn, vừa hài hoà pha chút lém lỉnh của bố, mẹ và tôi ngồi cạnh nhau nhìn nhau cười.

Có lẽ đã quá lâu khi tôi rời xa vòng tay ấm áp của cha mẹ, tôi muốn kể cho mẹ nghe rất nhiều điều mà mình đã trải qua.

Từ việc làm sao sống sốt ở thế giới đầy dẫy zombie đến việc bị người ta ném rác, trứng sống vào người....Rất rất nhiều điều nhưng tôi không thể kể cho họ.

Giờ phút này tôi chỉ muốn thời gian dừng lại, được trở về cuộc sống bình thường như trước kia.

Sau khi bình tĩnh lại, cảm xúc trước đó dần vơi đi khi đã được giải toả phần nào. Tôi mới chợt nhớ ra cậu trai hồi trưa, hơi nghiêng đầu xem cậu ta còn ở đây không.

Mẹ tôi thấy hành động kì lạ của tôi thắc mắc hỏi:

" Con cần gì sao ?"

" Không ạ, con chỉ nhìn xem cái cậu bạn ban trưa nay còn ở đây không thôi ạ?"
" Cậu bạn ?"

Mẹ tôi hơi ngừng một chút rồi như nhớ ra điều gì đó

" Ý con có phải là Hoàng Tuấn Minh phải không? Mấy ngày con bất tỉnh nó luôn đến thăm con đấy. Con không nhớ ra nó à? Nó là cậu bé hàng xóm thường chơi với con lúc nhỏ đấy ''

Tôi ngập ngừng mông lung lắc đầu.

Bởi lẽ cũng đúng thôi xuyên suốt gần 200 thế giới trải qua bao nhiêu  kiếp, phải tiếp thu hết những kí ức của người khác, nên giờ trong đầu tôi chỉ còn lẻ tẻ vài kí ức rất mơ hồ không phân biệt được đâu là của người khác, đâu là của mình.

Thậm chí nếu nói đây là cuộc sống của tôi,  tôi cũng chưa có tư cách đó. Bởi vì  nhiệm vụ của tôi  vĩnh viễn chỉ để làm nền cho  nữ chính - Cô gái được hệ thống lựa chọn.

Bà nhìn thấy tôi trầm mặc một lúc lâu sợ tôi nghĩ ngợi lung tung nên bèn khuyên :

" Con không nhớ cũng không sao, bác sĩ đã nói rồi do con bị chấn thương đầu nên có lẽ có vài kí ức chưa nhớ ra được, đừng lo lắng con gái yêi của mẹ rồi sẽ nhớ lại được thôi".

" Vâng" - Tôi cười với bà rồi cũng thuận theo tự nhiên vậy.

Trời ngả dần sang tối, nên ba mẹ quyết định về đợi mai làm thủ tục xuất viện cho tôi.

Lại một lần nữa chỉ còn lại tôi trong căn phòng trống không đó.

Tôi co mình lại trong chiếc chăn mỏng trắng tinh.

Trong đầu liên tục gọi hệ thống, nhưng không có một tiếng máy móc nào xuất hiện cả. Tôi thở dài, một tay  gác lên trán , thầm nghĩ

( Rốt cuộc là tại sao ? Hệ thống không hoạt động cơ chứ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro