chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện được hai hôm, tôi bắt đầu đi học lại.

Đúng vậy, sau khi nghỉ học được 5 ngày kể từ khi nhập viện, giờ đây tôi phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ " ác nữ" của mình. Không thể lười nhác được nữa.

Nhưng vì hệ thống không biết lí do vì sao, tôi gọi không còn xuất hiện nữa nên tôi đành tự mình dùng con mắt của bản thân để phán đoán, đâu là nữ chính của thế giới này.

 Địa điểm thích hợp nhất có lẽ là cổng trường nơi tất cả mọi học sinh đều đi qua.

Tôi đứng nấp ở 1 gốc cây to trước cổng trường, nhìn lén các bạn nữ sinh đang tung tăng đến trường, trong lòng có chút vui. Vài bạn nữ sinh bắt gặp tôi nhìn họ có người thì đi nhanh hơn, người thì thì thầm to nhỏ gì đó với bạn mình.Chung quy lại họ đều có một khuôn mặt nhìn tôi như người kì quặc vậy.

Tôi:... ( Không phải như mấy bạn nghĩ đâu mà T^T)

 Muốn  giải thích cho mấy bạn nữ nhưng  vì nhiệm vụ  mà biết làm gì giờ, tôi rầu rĩ thở dài một hơi,  đành tiếp tục quan sát.

" Xinh không ? " - Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía đằng sau.

Miệng phản xạ nhanh hơn não, chưa kịp suy nghĩ gì tôi buộc miệng nói câu:

" Đương nhiên là xinh... Rồi"

Biết mình lỡ lời tôi lấy tay bịt miệng, sau đó quay về phía sau, bây giờ tôi mới nhìn rõ là ai. Chính là cái bạn nam hôm bữa thăm bệnh. Hình như tên là  Hoàng Tuấn Minh. Dù ba mẹ đã kể rằng tôi với cậu ta chơi với nhau từ hồi còn học mẫu giáo nhưng bây giờ sau khi trải qua nhiều kí ức đau thương ở nhiều thế giới khác nhau, tôi hiện tại không thể nhớ về thời gian tôi ở cạnh cậu ta nữa rồi.
Tôi nhìn cậu ta, rồi lại cảm thấy xấu hổ vì 2 lần làm chuyện xấu đều bị cậu ta nhìn thấy hết.

Tôi giả bộ liếc nhìn chiếc đồng hồ "không khí" rồi cười :

" Ha Ha thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây, nếu không có gì thì tôi đi trước sắp đến giờ học rồi"

Nói sau tôi chỉnh cái balo màu xanh nhạt của mình chuẩn bị đi thì vừa bước được một bước , liền bị người đằng sau kéo cái cặp trở lại vị trí ban đầu.Tôi:??? ( Đại ca à, bộ trước kia em làm gì anh à, sao giờ đi không xong đứng không yên với anh vậy)

Tôi khóc trong lòng nhưng không dám phản kháng lại vì cậu ta cao hơn tôi một cái đầu lận, vì thế tôi chỉ đành lấy thủ để tiến:

" Cậu còn có chuyện gì muốn nói sao?"

Tôi vừa nói rứt câu, cậu ta cũng thả bàn tay đang nắm lấy cái balo của tôi ra, rồi m chìa ra trước mặt tôi một chiếc bánh bao kèm theo một hộp sữa dâu, đưa cho tôi rồi nói:

" Sáng nay mẹ cậu bảo cậu đi sớm, chưa kịp ăn sáng nên nhờ mình đưa cho cậu đồ ăn, cậu chờ một chút ...".

Ngừng nói, Minh giơ tay lên che mất tầm nhìn  mắt của tôi, tôi thấy  tay cậu ta tiến tới theo bản năng lâu ngày làm ác nữ bị mọi người khinh bỉ tôi sợ sệt nhích một chút về phía sau.

Cậu ta chạm nhẹ vào mái tóc tôi, khiến tôi không có cảm giác hơi nhột.

" xong rồi" - Cậu ta nói tay cầm 1 chiếc lá  rơi trên đầu tôi.

Bây giờ tôi mới hiểu ra lí do cậu ta kéo mình lại, vậy mà tôi lại tưởng cậu ta nhỏ nhen định báo thù việc hôm bữa tôi ném gối vô đầu cậu ta. Quả thực lấy lòng dạ tiểu nhân đo lường quân tử mà. Tôi hơi ngại, cúi đầu chào cậu rồi cầm đồ ăn sáng cậu ta  chạy  một mạch vào trường không dám ngoái đầu lại.

Bỏ mặc cậu ta ở phía sau, bên tai còn văng vẳng tiếng cười khẽ của cậu ta nữa chứ làm tôi đỏ hết cả mang tai rồi, tiếng tim càng ngày càng đập dữ dội. Đúng là  nguy hiểm quá đi, mong là ít gặp lại nhau thì càng tốt. Hiện tại tôi chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro