chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lâu rồi không đến lớp nên tôi không nhớ rõ lớp mình ở đâu cũng may đi được một lúc thì tìm được biển hiệu lớp. Tôi bước vào, mọi người ai cũng nhìn tôi, khiến tôi hơi lo lắng ôm chiếc cặp chạy xuống cuối lớp. Đang đi  xuống thì có một bàn tay vô sau lưng tôi

" An Nhiên, bà đi đâu vậy? chỗ ngồi của bà ở đây cơ mà"

Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn là một bạn nữ tóc ngắn khuôn mặt xinh xắn đeo 1 chiếc gọng kính màu đỏ. Lục lại trong mớ kí ức hỗn độn tôi nhận ra đây là Nguyễn Kim Anh - Bạn thân nhất  từ năm cấp 2 đến giờ của tôi.

" Tôi quên mất"  - Tôi ngại ngừng đáp lại rồi đi về phía Kim Anh chỉ.

Vừa kéo ghế ngồi xuống thì Kim Anh đã hỏi:

" Xin lỗi, hôm qua tôi có việc không đi thăm bà được, để bù đắp lại thì chiều nay tôi mời bà đi ăn kem nha"
" Tôi không sao rồi, nếu bà đã mời thì tất nhiên phải đi chứ" - tôi cười cười nhìn nó

Sau đó chúng tôi tán chuyện từ trên trời xuống dưới biển, dù ban đầu tôi có lo lắng vì sợ sẽ không hoà nhập được với các bạn như trước nữa nhưng nhờ nó tôi bớt căng thẳng hơn phần nào. Thì thoảng cũng có vài bạn nữ, nam đến hỏi thăm tôi đôi câu.

Tôi cũng lịch sự đáp lại, đến khi mọi người đi rồi thì Kim Anh mới thần thần bí bí 1 tay che miệng thì thầm vào tai tôi:

" chuyện đấy sao rồi ? Có thành công không?"

Nghe nhỏ nói vậy, tôi nhướn lông mày nhìn nó một cách lạ lùng, nó lại nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau một lúc.

Tôi nghi hoặc hỏi lại:

" Thành công gì? Bà đang nói chuyện gì vậy ?"

"Thì là cái chuyện..." - Đang nói, Kim Anh bỗng dưng câm nín.

" ê, mầy sao mầy không nói tiếp đi, cái chuyện gì cơ" - tôi lay lay nhẹ vai nó.

Nó không nói gì, chỉ chỉ ngón tay vào phía sau. Tôi theo hướng nó chỉ nhìn theo. Cậu trai có khuôn mặt điển trai đang dọn sách vở để lên bàn, vâng không ai khác ngoài Hoàng Tuấn Minh, người không muốn gặp thì năm lần bảy lượt gặp rốt cuộc là kiếp trước tôi ăn ở ra sao mà kiếp này cứ phải dính vào tên này vậy.
Cậu ta cúi xuống sắp xếp sách vở xuống ngăn bàn xong, mới ngửa mặt lên nhìn tôi, nhưng tôi cũng nhanh chóng quay mặt  lên.

vừa quay lên thì bắt gắp ánh mắt kì lạ của con bạn:

" Tôi vừa gọi bà mà chả thấy bà quay lên, đúng là bị nhan sắc làm mờ con mắt mà" Kim Anh vừa nói vừa làm động tác lau nước mắt bi thương như oán phụ bị người ta bội bạc vậy.

" Bà nói gì vậy, tôi đâu có như thế đâu" tôi lắc đầu khẳng định chắc nịch.

nhưng con bạn tôi lại không hề tin điều đó:

" ồ vậy à, thế mà sao tai mầy đỏ hết lên vậy?"

Tôi bất giác sờ hai tai, quả nhiên cảm nhận thấy ngón tay nóng thật. Tôi chỉ biết ngượng ngùng cãi lí :

" Thì tại thời tiết nay nắng quá nên tai tao đỏ chứ sao" .

 Tôi lấy tay tạo gió quạt giả bộ mình nóng rồi lái sang chủ đề khác :

" Thế rồi, cái chuyện vừa nãy mầy kể là sao ? Liên quan gì tới cậu ta à."

Nghe tôi nói vậy nó  bỗng dưng đưa tay ra chạm vào đầu tôi tay kia chạm lên trán nó :

" Không sốt mà ta ?" Nó  lẩm bẩm 1 câu xanh rờn.

Tôi kéo tay nó xuống :
" Tao không có sốt, chỉ là sau khi xuất viện có một vài kí ức tao quên  rồi thôi"

Nó nghe vậy, rồi suy nghĩ ngẫm gì đó:

" Vậy thôi, nếu là kí ức buồn thì không nhớ lại cũng được"
Rồi thầy cũng bước vào lớp nên tôi cũng không hỏi lại nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro