11. Hiện đại cao võ hậu cung văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Thần đánh giá thấp khả năng kháng thuốc của bản thân.

Đầu óc mơ màng bị đau đớn tê dại làm cho dần dần thanh tỉnh. Mí mắt của hắn vừa khẽ mở khép hờ, còn chưa nhận thức được tình cảnh xung quanh, chỉ cảm thấy nguồn nhiệt quen thuộc của nam nhân điên bao bọc lấy hắn, cả người như bị nguyên con đại cẩu ấm áp đè ép rồi gặm cắn, đôi lúc lại như da rắn lạnh lẽo mơn trớn da thịt.

Lục Thần nheo mắt, muốn cho bản thân tỉnh dậy.

Chỉ thấy hình ảnh xung quanh dần rõ ràng.

Không phải phòng ngủ của hắn, trên người hắn cũng không phải là nam nhân điên như hắn nghĩ.

Lục Thần đột nhiên khiếp sợ mở to mắt, hình ảnh trước mặt như đánh sâu vào đầu óc của hắn.

Cơ thể hắn trần trụi trong một không gian tối đen, chỉ thấy một sinh vật khổng lồ phía trước như đại cẩu lông trắng muốt, hai lỗ tai trên đầu như hồ ly.

Phía dưới một chút là bốn chiếc sừng cong tròn như sừng cừu, hai sừng trên to và hai sừng dưới nhỏ, chúng gai góc vào bén nhọn như đao, hai cặp sừng đen tuyền lại trong suốt như pha lê, như làm người ta liên tưởng đến sừng của ác ma lại như một tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ.

Mềm mượt lỗ tai và cặp sừng yêu dị khiến sinh vật như bạo long bước ra từ thần thoại hung vĩ của Phương Tây, lại như thần thú từ truyền thuyết thần bí của Phương Đông.

Đáng chú ý hơn là hai cặp mắt lớn nhỏ tương ứng với những cặp sừng.

Hai mắt chính mở to, không có con ngươi, bên trong là xám bạc, cũng là pha lê phủ kính. Cặp mắt phụ tương tự khép hờ nằm phía dưới.

Không thể nhìn rõ hình dạng của những con mắt đó, tất cả thông tin được não bộ tiếp nhận dường như đều bị gạt bỏ, chỉ có thể tiếp nhận vài từ lẻ tẻ như "xám bạc", "pha lê", "lạnh nhạt", "không có sinh tức"...

Những gì nhìn thấy về đôi mắt đó cũng dần mơ hồ không rõ...

Mà thứ đang mơn trớn trên cơ thể của hắn chính là xúc tua từ phía sau sinh vật đó vươn ra. Vô số điều xúc tua như bạch tuột, lại trong suốt như thủy tinh... Không, chúng lấp lánh hơn nhiều, như từng tảng kim cương trong suốt được đẽo gọt tỉ mỉ tạo thành.

Mà làm Lục Thần dựng cả tóc gáy chính là hàng vạn đôi mắt lớn nhỏ như pha lê lơ lửng phía sau sinh vật đó. Những đôi mắt này không mơ hồ như cặp mắt của sinh vật, chúng vẫn như kim cương trong suốt, lại phân chia rõ ràng đồng tử và giác mạc.

Chúng nhiều như hằng hà sa số, những đầu xúc tua đã rất nhiều rồi, nhưng những đôi mắt lơ lửng này lại lít nha lít nhít phủ gần kín không gian phía sau.

Lục Thần muốn cố gắng nhìn rõ hơn, sinh vật như có từ trường làm ô nhiễm nhận thức của hắn, dù cố gắng đến mấy cũng không thể hình được toàn thể của "nó".

Đầu óc hắn dần mê muội.

Chỉ biết.

Thật xinh đẹp.

"Nó" yêu dị và khủng bố lại thánh khiết như đến từ thiên đường, như thần lại như ma.

"Nó" tràn ngập thần bí và mỹ lệ tà ác như tạo vật hoàn hảo của vực sâu địa ngục.

Đại não càng mất dần ý thức, thay thế vào đó là vô số lời thì thầm bằng ngôn ngữ không biết vang vọng bên tai hắn, khiến ý thức mơ hồ lâm vào điên cuồng.

Không có bất kì từ ngữ nào hắn nhận thức, nhưng thông tin hắn vô thức hiểu được đây là do hắn đã nhìn vào "nó", "quá lâu".

Những đôi mắt lơ lửng dường như lúc này mới nhận thấy có kẻ nhìn vào "chúng". Chúng khẽ xoay chuyển, rồi đột nhiên hàng vạn đồng tử pha lê nhìn thẳng về phía hắn.

Một cảm giác tê dại như dòng điện xẹt qua cơ thể, xuyên thẳng vào đại não. Tầm mắt xung quanh như Tivi thời xưa, chúng rè rè, rồi vô vàn chấm trắng đen như bông tuyết bao phủ.

Cuối cùng tất cả quay về một mảnh đen nhánh tĩnh mịch.

.

Lúc này, Lục Thần vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt khép chặt, lông mài nhíu lại, khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên tái nhợt như lâm vào ác mộng.

Mà nam nhân đang rũ mắt trong miệng còn ngậm lấy dương vật của thiếu niên cũng dừng lại một chút.

Mí mắt của hắn khẽ nhất lên, cặp đồng tử xám bạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của thiếu niên.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Vốn trạng thái nửa mộng nửa thanh tỉnh rất dễ dẫn thần thức của sinh vật đi vào chiều không gian khác, bình thường sẽ không có gì nguy hiểm.

Nhưng trọng yếu nhất là trên người thiếu niên có tinh dịch của hắn, thêm cả khí tức bị nhiễm lên người khi thường xuyên tiếp xúc cự ly âm cùng hắn.

Cả hai thứ đó như một vật dẫn kéo thiếu niên vào chiều không gian của hắn.

Vừa lúc nãy, nếu không phải hắn kịp thời nhận ra và nhanh chóng bảo vệ thiếu niên, thu hồi tầm mắt rồi kéo hắn trở về.

Thì có lẽ thiếu niên đã tan thành tro bụi, thậm chí thế giới này cũng phải quay về hư vô.

Đó là nhỏ yếu, nguyên tội của kẻ yếu.

.

Lục Thần mơ màng lấy lại ý thức, hắn nhớ mình gặp gì đó, lại cảm thấy mình không gặp gì cả.

Nhưng trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi cho hắn khẳng định rằng, hắn thấy, hắn thấy, rất quen thuộc, nhưng tất cả chỉ hoà thành trống rỗng.

Chưa kịp nghĩ lại cảm giác này, Lục Thần đột nhiên mở bừng mắt.

Chỉ thấy hắn nằm trên giường, mà nam nhân mang khuôn mặt vô biểu tình tuấn mỹ như thần linh đang ngồi quỳ dưới thân hắn.

Bàn tay trắng nõn, từng ngón tay thon dài cầm lấy dương vật vừa bị doạ quá kích thích nên hơi ỉu xìu của hắn.

Mà cảnh tượng này còn làm hắn hoảng sợ hơn cả cảnh trong mơ không thể nhớ được lúc nãy.

Hắn thấy nam nhân điên cúi đầu, từng sợi tóc xám bạc mang theo tia lành lành rơi xuống đùi của hắn.

Nam nhân hơi há miệng, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm lấy dương vật trong tay.

Làm ướt xong một vòng bên ngoài, nam nhân khẽ hôn nhẹ lên quy đầu...

Ngậm lấy...

Sau đó hắn ngậm lấy!

Lục Thần đờ đẫn, vẫn chưa đưa ra được phản ứng.

Trong khoang miệng ẩm ướt lại ấm áp, đầu lưỡi thành thạo hơn biết bao nhiêu lần mà không nhanh không chậm liếm mút.

Dù là việc dâm tục nhưng nam nhân lại cực kì ưu nhã, có lẽ vài sợi tóc rơi xuống làm hắn thấy cản trở, chỉ thấy hắn đưa tay vén lọn tóc xám bạc ra phía sau vành tai.

Lông mi cũng hắn thật dài, hơi rũ xuống, nam nhân cực kỳ chuyên chú ngậm lấy phía dưới của hắn.

Hình ảnh dâm mỹ, lại không thể nói lên lời gợi cảm.

Đến khi gậy thịt đã hoàn toàn cương cứng như ban đầu, lúc này thiếu niên mới lấy lại tin thần mà hoảng loạn muốn đẩy hắn ra:

"N... nhả ra... ưh... Hah..."

"... Tên đ... điên... Ahh!"

Âm thanh của thiếu niên cực kì khắc chế, mỗi âm tiết hắn nói ra đều kèm theo tiếng thở dốc trầm thấp xen lẫn rên rỉ.

Một cỗ tinh dịch không thể kiềm chế thêm lại nữa mà phun ra trong miệng của nam nhân kia, Lục Thần chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Hắn thật sự, bị nam nhân dùng miệng làm đến cao trào.

Nhưng chưa hết, phía dưới còn thể cảm nhận được cổ họng của hắn hơi động đậy, tiếp đó, nuốt xuống.

Cả người Lục Thần tê dại.

Quân Túc lúc này mới hài lòng mà buông tha, lão quái vật không cảm thấy hắn ngậm dương vật của thiếu niên có vấn đề gì, nuốt xuống tinh dịch cũng không thấy có gì là không thể.

Quân - không có thường (tiết) thức (tháo) - Túc: Không phải là ngậm ngậm liếm liếm một chút sao? Hắn cũng có, lát cho thiếu niên làm lại là được rồi chứ gì.

Nhưng cũng tốn công hắn "chăm chỉ" cả buổi, bị thiếu niên vô tình nhìn thấy bản thể của hắn doạ cho héo, làm công sức của hắn đổ sông đổ biển phải làm lại từ đầu.

Đợi đến lúc Quân Túc ngẩng đầu lên, tay hắn chống giữa hai chân của Lục Thần, tóc dài buộc phía sau bị bung ra từ lúc nào, mái tóc xám bạc như thác nước đổ xuống.

Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào người nam nhân như phủ lên một tầng bạc óng, bờ môi có chút đỏ, khuôn mặt tuấn mỹ như kiệt tác của tạo hoá, nam nhân điên chỉ ngồi đấy lại dường như được nhận mọi sư ưu ái từ nữ thần sắc đẹp.

Như tinh linh, như tiên thiên.

Như đoạ thiên sứ kéo người xuống đầm lầy dục vọng.

Giờ chỉ thấy trên khuôn mặt anh tuấn còn tái nhợt lúc nãy của thiếu niên giờ đã một mảnh đỏ bừng, đầy vẻ tuyệt vọng.

Lục Thần cảm thấy thế giới này điên rồi, hắn điên rồi, hoặc nam nhân này điên rồi!

_____________

Tiểu kịch trường:

Od'helz: Xin hỏi hiện tại ngươi có yêu Lục Thần không?

Quân Túc: Không.

Od'helz: Vậy bao giờ ngươi mới "yêu" lại người nọ?

Quân Túc: *trầm ngâm* Hừm, rất lâu. Ít nhất phải qua 5 thế giới, nhiều tầm thì 50.

Od'helz: 50 trở lên?

Quân Túc: Ừ.

Od'helz: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Quân Túc: ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro