12. Hiện đại cao võ hậu cung văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Thần không có lại đẩy Quân Túc ra.

Dùng kinh nghiêm xương máu của mấy tháng nay đã chứng minh cho hắn biết càng chống cự chỉ khiến nam nhân điên càng hưng phấn, mà người nhận quả đắng cũng chỉ có thể chính là bản thân hắn.

Thấy thiếu niên giận mà không dám nói gì, cắn răng nằm yên trừng mắt nhìn kẻ đêm khuya đột nhập vào phòng hắn.

Quân Túc nhếch môi cười nhẹ, hắn khẽ nghiêng người về phía trước hôn lấy môi của thiếu niên, thả nhẹ giọng.

"Đừng tức giận. Không phải do mấy hôm nay quá bận sao, kiềm lòng không được cũng là lẽ dĩ nhiên."

Lục Thần đã quá quen thói lý do lý trấu của nam nhân, mỗi lần muốn đè hắn đều dùng giọng điệu này, sau đó mặc kệ ý kiến của hắn mà cứ làm theo ý mình.

Thiếu niên lạnh nhạt trừng mắt Quân Túc, âm thanh có chút tức giận lại bực bội:

"Ngươi có thể tìm người khác."

"Không muốn, chỉ muốn ngươi." Quân Túc không để ý đến thái độ của thiếu niên, môi khẽ câu lên, một tay ôm lấy cơ thể xinh đẹp trước mặt, tay còn lại thò xuống chạm khẽ vào âm đạo tươi đẹp đã ngập nước bóng loáng, giọng nói nghiền ngẫm:

"Mà cơ thể của ngươi cũng muốn ta, nhìn này, chảy thật nhiều nước."

Vừa đứt lời hắn đã tiến lên cướp đoạt hô hấp của thiếu niên, đầu lưỡi tiến vào khuấy đảo chiếm đất.

Mà Lục Thần vốn muốn mạnh miệng phản bác cũng bị nụ hôn này ngăn chặn.

Âm đạo như đoá hoa nhiễm sương sớm bị ngón tay của nam nhân đụng chạm mà e thẹn run rẩy.

Nước trong cánh hoa cũng làm ướt dị vật chạm vào nó.

Lục Thần chỉ có thể theo thói quen mà tiếp nhận, vừa bắn tinh cũng không khiến cơ thể của hắn dễ chịu hơn, trái lại bị Quân Túc làm như thế chỉ khiến cho cả người hắn nóng rực lên, phía dưới càng hưng phấn chảy thật nhiều nước như biết nó sắp được lấp đầy.

Lục Thần gọi Quân Túc là kẻ điên cũng không sai. Hắn cố ý tiếp cận Thanh Tuyết Nhu cũng không phải mù mờ mà hành động, vốn hắn đã tìm hiểu kỹ càng, Thanh Tuyết Nhu và Quân Túc dù có hôn ước nhưng Quân Túc không hề quan tâm vị hôn thê này, cũng không có quan hệ tình cảm gì với Thanh Tuyết Nhu.

Thanh Tuyết Nhu vừa là hôn thê của gia chủ tương lai của Quân gia, địa vị trong Thanh gia cũng không thấp, dù có qua lại với người khác thì vị hôn phu bên Quân Túc sẽ không sớm phát hiện, dù có phát hiện thì lúc đó hắn cũng đã tích lũy đủ năng lực để trốn thoát, thậm chí là phản kích. Nên Lục Thần mới quyết định tiếp cận Thanh Tuyết Nhu nhằm lợi dụng cho mục đích của mình, nhưng không ngờ hắn lật thuyền trong mương, gặp phải Quân Túc.

Nói Quân Túc thích Thanh Tuyết Nhu nên cố tình làm vậy để hành hạ hắn cũng không phải.

Mà nói Quân Túc cưỡng bức hắn để trả thù vì cho hắn đội nón xanh thì cũng không nên là thái độ này, còn dính hắn như sam.

Chẳng lẽ cưỡng bức đến mức cưỡng ra tới cảm tình?

Nói vậy thì Lục Thần chính là người đầu tiên không tin.

Hắn chỉ thấy nam nhân này chơi hắn, "chơi" từ nghĩa đen đến nghĩa bóng.

Giống như đi qua đoạn đường đột nhiên bị một con mèo hoang cào, thế là mỗi ngày hắn đi qua đoạn đường đó đều đem theo cá hộp, bắt mèo hoang dùng móng vuốt cào đất ra một cái hố nhỏ mới cho cá hộp.

Mà hắn, Lục Thần, chính là con mèo hoang đó. Không muốn đào hố đất cũng phải đào, không muốn cá hộp cũng phải nhận.

Muốn trốn cũng không được, thế lực của Quân gia quá lớn, học viện lại là con đường nhanh nhất cũng có thể là duy nhất để hắn tiếp cận với thế giới võ đạo, để mạnh lên, để tích lũy thế lực trả thù.

Mà Quân Túc chắc chắn cũng biết đều đó, nhìn như không hề giam giữ Lục Thần, nhưng trên thực tế cho dù muốn chạy trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.

Lục Thần cảm thấy hắn bị quả báo, trong lòng hắn thì nam nhân điên = quả báo.

Quả báo này vừa nhanh vừa nặng.

Nhưng nam nhân điên không nhanh, mỗi lần đều ít nhất một đêm, mà nặng thì chính là người của hắn nặng. Mỗi lần bị làm xong xương cốt cả người như bị núi đá nghiền ép qua, nặng đến đứng không vững.

Hắn chiến đấu với dị thú một đêm cũng không mệt mỏi đến như vậy!

"Lục Thần, ngươi thất thần." Quân Túc không hài lòng nheo mắt nhìn thiếu niên. Hắn cảm thấy mình bị khiêu kích.

Hắn chỉ vắng mặt một tuần mà thiếu niên đã mất tập trung khi lên giường với hắn, chẳng lẽ hậu cung cường đại như vậy? Làm thiếu niên đã nghĩ đến nữ nhân khác?

Thấy nam nhân điên hơi híp mắt đầy nguy hiểm nhìn hắn, trong lòng Lục Thần cũng lộp bộp một tiếng.

"Không phải, ta..." Lục Thần vội vàng giải thích, hắn thấy nếu không cho nam nhân điên này một câu trả lời hài lòng thì hôm nay hắn thảm rồi.

"Không cần, ta hiểu rồi." A, không phải nữ nhân, hiểu, nhưng có sẵn lý do không lợi dụng mới là ngu ngốc. Quân Túc cười, dùng năng lực ngăn khả năng hành động của thiếu niên, hắn để hai chân của thiếu niên vòng qua eo mình, ôm đi ra ngoài.

Cơ thể cứng đờ chỉ có thể dựa sát vào người của nam nhân, Lục Thần cũng hiểu rồi.

Nam nhân này chính là con mẹ nó muốn chơi hắn!

Nam nhân áo đen ôm một thiếu niên cả người không mảnh vải che thân đi ra phòng ngủ, đi qua hành lang, đi qua phòng khách, sau đó mở cửa ra khỏi biệt thự.

Càng đi xa, mắt của Lục Thần càng trừng lớn.

Hắn chỉ nghĩ nam nhân điên này muốn đổi nơi chơi ở phòng khách hay phòng tắm gì đó.

Nhưng đến khi thấy đêm đen, trăng sáng, gió thổi mát lạnh vuốt qua người. Cự vật dưới lớp áo của nam nhân căng phồng lên cọ xát vào âm đạo còn ướt át của hắn.

"Quân Túc ngươi điên rồi?!!" Âm thanh của thiếu niên run rẩy không thể che giấu hoảng hoạn.

Nam nhân điên này không chỉ muốn chơi lớn, còn muốn chơi chết hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro