13. Hiện đại cao võ hậu cung văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lớn tiếng như vậy không sợ người khác nghe thấy?"

Quân Túc trấn an vỗ nhẹ lưng thiếu niên, cũng không tiếp tục trêu đùa, một chân hắn bước ra, không gian xung quanh vặn vẹo.

Lục Thần chỉ thấy hoa mắt một chút, hai người họ đã đứng trong lớp học của hắn.

Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ in lên từng dãy bàn ghế được xếp ngay ngắn.

Dù ánh sáng thiếu thốn nhưng đối với võ giả thì nhìn trong đêm tối là một việc rất dễ dàng.

Chỉ thấy Quân Túc cười ngâm ngâm đặt thiếu niên lên bục giảng.

Nơi ánh trăng vừa chiếu đến làm những đường cong cơ bắp của thiếu niên như được dát lên một tầng ánh sáng.

Thiếu niên anh tuấn còn chút ngây ngô tuổi trẻ, cơ thể rắn chắc lại thon dài trần trụi trên bàn, như một tác phẩm nghệ thuật liên thành được đặt trên bục đấu giá.

Quân Túc lui lại vài bước như muốn nhìn rõ toàn cảnh đầy xinh đẹp lại dâm mỹ.

Mà Lục Thần còn chưa thở phào ra khi Quân Túc dùng dị năng dịch chuyển sang nơi khác thì đã thấy mình bị đưa tới phòng học.

Không quá xa lạ, là lớp của hắn. Mỗi tiết hắn đều ngồi ở dưới nhìn lên đây xem lão sư giảng bài.

Trong lòng thầm mắng nam nhân điên đó, đúng là thẹn muốn chết.

Nam nhân điên này chưa bao giờ có ý tốt, về sau hắn làm sao có thể bình thường bước vào phòng học này được?

"Tách, tách."

"Quân Túc!!!!!!!" Lục Thần cảm thấy hắn sắp tức điên.

Ánh sáng loé lên.

Quân Túc không để ý, tiếp tục cầm điện thoại chụp thêm vài tấm với góc độ yêu thích mới thản nhiên nhìn về thiếu niên, quơ quơ điện thoại trong tay, ý cười tản mạn.

"Chỉ là lưu kỷ niệm thôi. Đừng nóng giận, không chụp nữa là được."

Khuôn mặt đỏ ửng, không biết do trong lớp học hay do máy ảnh trong tay nam nhân điên. Lục Thần dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, hôm nay nam nhân này dễ nói chuyện vậy sao?

Còn biết suy nghĩ đến cảm xúc của hắn?

Chuyện cười, tận thế à?

Đúng như Lục Thần nghĩ.

"A, nên đổi sang quay phim." Âm thanh trầm thấp dễ nghe, nhưng vào tai của Lục Thần lại thấy nam nhân thật sự rất thiếu đánh.

Hai mắt hắn thẩn thờ nhìn lên trần nhà, thay vì kinh nghi hay giận dữ thì trong lòng hắn chỉ có cảm giác: Ah, đúng vậy, chính là nó, vẫn là tên điên vô lại khốn nạn biến thái đấy.

Lục Thần ngậm miệng, nhắm mắt, không muốn tiếp tục để ý đến nam nhân điên đó.

Xem như mắt không thấy tâm không phiền.

Thấy thiếu niên không để ý đến mình, Quân Túc khẽ mím môi, không vui.

Dùng năng lực cố định ống kính ở đối diện, hắn bước lại phía sau thiếu niên, từ trên cao nhìn xuống.

Dù ở góc độ nào thì nam nhân vẫn hoàn mỹ.

Nghe tiếng bước chân, biết nam nhân lại gần, hắn khẽ mở mắt, chỉ thấy ánh trăng chiếu xuống đôi đồng tử xám bạc tựa như tinh quang, thâm thúy lại lộng lẫy như mị ma mê hoặc lòng người.

Vài lọn tóc của nam nhân điên rơi xuống bên má của hắn, như cọ lên da thịt, cũng dường như cọ vào lòng của hắn.

Tim hắn ngứa, cơ thể hắn ngứa.

Đều vì nam nhân này mà ra.

Lúc này, Lục Thần nhếch môi cười có chút giễu cợt cũng có chút bất cần, đôi mắt đen huyền nhìn thẳng vào nam nhân nói:

"Đồ điên."

Đôi mắt vốn lạnh nhạt của Quân Túc hơi mở to, lời nói vừa định ra khỏi miệng cũng bị phản ứng của thiếu niên làm nuốt trở lại, hắn cũng không để ý mà khẽ cười ra tiếng.

Đừng nhìn Lục Thần ở bên cạnh Quân Túc luôn bị đè ép thấp một bậc. Nhưng đó là vì lão quái vật không biết xấu hổ đi bắt nạt bạn nhỏ. Mà Lục Thần cũng không nhiều kinh nghiệm sống, bị lão quái vật vô sỉ lại cường đại bắt nạt đến choáng váng.

Trên thực tế, nam nhân có thể chinh phục được cả một hậu cung lớn không thể nào yếu đuối nhu nhược.

Trái lại, Lục Thần hắn cuồng ngạo, và hắn cũng đủ bản lĩnh và tài năng để có tư cách đó.

Lục Thần hắn mang mối thù nặng nề bước vào con đường võ giả, nên hắn không từ thủ đoạn.

Nữ nhân, hậu cung, bắt đầu cũng chỉ là công cụ để đạt được mục đích. Chân tình, có lẽ có, nhưng không nhiều.

Hắn là lãnh tụ đưa nhân loại đánh lui Thiên Ma, hắn có thể là chính nghĩa. Nhưng ai có thể phủ nhận sự sát phạt quyết đoán và tàn nhẫn của hắn.

Vì phía dưới vương toạ của hắn, không chỉ có máu tươi và tro cốt của ngoại tộc, mà còn có cả nhân tộc.

Có thể hiện tại Lục Thần còn nhỏ tuổi, rất non nớt, nhưng không có nghĩa hắn dễ dàng khuất phục.

Cho dù bị một nam nhân xâm phạm, biến cơ thể thành bất nam bất nữ hắn cũng chưa từng nhận mệnh.

Hắn quyến rũ vị hôn thê của nam nhân điên, hắn sai, hắn nhận.

Hắn bị nam nhân bắt lại dày vò, do nam nhân quá cường đại cũng là do năng lực hắn không đủ, hắn nhận.

Nhưng khi nhận ra Quân Túc ngoài thời điểm kéo hắn làm việc đồi trụy rất vô sỉ ra thì đối với một số việc nhỏ không ảnh hưởng tới toàn cục lại cực kì dễ nói chuyện, thậm chí có chút bao dung cho hắn, thì hắn lại có chút ý nghĩ khác.

Lục Thần tự nhận mình thẳng nam, rất thẳng.

Nhưng nam nhân điên xinh đẹp đến có chút phạm quy.

Dù ban đầu cực kỳ không tình nguyện, nhưng làm nhiều thì quen, nam nhân điên lại đẹp như vậy, thực lực lại mạnh, kiến thức uyên bác, quyền lực còn lớn, nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy lên giường với hắn cũng không thiệt lắm?

Nghĩ đến việc quyến rũ Thanh Tuyết Nhu, nhìn lại nam nhân điên, đều là lợi dụng để đạt được mục đích, chọn đùi vàng càng to càng dễ nhìn không thơm hơn sao?

Không nói ra ngoài, ai biết hắn bị đè nằm dưới đâu?

Mặc dù nam nhân có chút điên, có chút vô lại, có chút biến thái, lên giường còn...

Mẹ! Càng nghĩ càng thấy không lời lắm...

...

Quân Túc chớp mắt, mờ mịt hơi nghiêng đầu nhìn thiếu niên.

Làm sao vậy? Vừa mới còn tràn đầy kiệt ngạo mắng hắn đây, giờ lại tức giận trừng hắn.

Mặc dù thiếu niên lúc tức giận cũng rất tuấn tú, nhưng hắn thật sự vẫn chưa làm gì, có cần chua cay thất thường như vậy sao?

Tuy rằng đều có thể làm phía dưới của hắn hưng phấn đến cương lên...

"Làm sao? Phía dưới đều chảy ra nhiều đến vậy còn tức giận? Ngươi không thích ống kính vẫn là không thích lớp học?" Quân Túc đưa tay xoa nhẹ khoé mắt của thiếu niên, không khóc, nhưng có chút đỏ.

"Ý nghĩ của ta quan trọng sao? Thiếu dài dòng, muốn làm thì mau làm." Lục Thần nhếch môi, cũng lười quản sự ác thú vị của nam nhân điên này.

Không phải cũng chỉ làm bị thọc vào rút ra sao? Đợi hắn có đủ thực lực, hắn sẽ cho nam nhân điên này biết tại sao nước biển có màu xanh.

__________

Tác giả: Não động quá lớn, nhảy phát mười mấy thế giới, nhưng lười gõ chữ. (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠) Cảm thấy Lục Thần thật đáng yêu, hắn còn muốn trả thù lão quái vật, nước biển có màu xanh, lần sau dưới nước play vậy, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro