15. Hiện đại cao võ hậu cung văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhận ra chương trước đăng lên bị mất một đoạn, khóc thét. (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠))
_________

Sương sớm se lạnh, trăng vẫn còn treo cao phía trên màn đêm.

Trong phòng học.

Quân Túc quần áo chỉnh tề bắt chéo chân ngồi trên ghế, trên tay còn điếu thuốc đã cháy hết một nửa. Ánh trăng xuyên qua sương khói rơi xuống người hắn một tầng mông lung, kỳ ảo.

Hình ánh sẽ rất thần thánh nếu trên bục đối diện không có một thiếu niên anh tuấn trần như nhộng nằm trên đó, hai chân chưa thể khép lại, tinh dịch từ âm đạo vẫn còn đang chảy ra ngoài.

Lục Thần đờ đẫn nhìn trên trần nhà, ngực phập phồng còn chưa hoãn lại sau cao trào. Trên người hắn đầy dấu hôn, đặc biệt là dưới đôi chân thon dài còn có những dấu răng, có thể thấy đôi chân này được âu yếm nhiều đến cỡ nào. Mà phía trên, đầu vú bị dày vò đến sưng đỏ, kéo tới cơ bụng xinh đẹp tràn ngập lực lượng cũng thành dâm mỹ không thôi.

[Túc chủ, ngài có tâm sự gì sao?] Hệ thống ló mặt, cẩn thận dò hỏi.

Hệ thống mất tích thật lâu cuối cùng cũng xuất hiện. Đương nhiên là nó không dám nhìn về phía nam chính, nó chỉ tò mò, không chỉ Lục Thần thấy vị này hôm nay khác lạ, nó cũng thấy vậy. Tuy thời gian nó gặp vị này không dài, nhưng đây là lần đầu nó thấy túc chủ đại nhân hút thuốc lá của nhân loại. Dù khói thuốc không thể gây hại cho cơ thể võ giả, càng không thể ảnh hưởng đến "lão (thực thể không rõ) quái" này.

Vốn vị này phần lớn thời gian đều không hướng thú với những thứ liên quan đến nhân loại, đương nhiên là trừ nam chính. Nhưng hôm nay vừa "ăn luôn" người ta xong lại còn ngồi trầm tư hút thuốc thì thật là quái lạ.

Quân Túc thấy nó tự hạn chế góc nhìn tránh đi Lục Thần thì cũng không nói gì. Ngón tay thon dài đưa lên xoa trán, ngay cả khi vừa ăn uống no say cũng không thể khiến tâm tình của hắn yên tĩnh. Chậm rãi hộc ra một câu:

"Hắn mang thai."

[???!!! ◎⁠д⁠◎]

Quân Túc khẽ phun ra khói thuốc, cũng không quan tâm đống ký tự của hệ thống gửi tới.

Thật sự thì hắn cũng không hiểu.

Mặc dù bộ thân thể này có vẻ ngoài là nhân loại, nhưng trên thực tế thì đây lại chính là một phần hoá thân nhỏ xíu của hắn trực tiếp tiến vào thế giới này.

Hắn cũng chưa từng có con, nhưng nhân loại không phải có khái niệm cách ly sinh sản sao?

Giống loài không giống còn có thể mang thai?

Trên hết là những sinh mệnh yếu đuối như nhân loại vốn không thể chứa nổi "năng lượng" của hắn.

Mà cho dù Lục Thần có thể chứa được thì hắn cũng không thể có thai được. Cho dù có tử cung cũng không được, vì tinh dịch của hắn vốn không có "sinh mệnh" trong đấy.

Nên nhân loại của thế giới này không thể mang thai con của hắn, thụ tinh theo phương thức của nhân loại vốn là chuyện bất khả thi.

Nhưng cuối cùng Lục Thần vẫn có thai, không phải trong cơ thể, mà "sinh mệnh mới" đó nằm trong linh hồn của thiếu niên.

Quân Túc có thể chắc chắn đây là con của hắn. Vì bản thể của hắn vốn là một thực thể không xác định, nên "đứa nhỏ" đó sẽ được thai nghén ở phần "không phải thực thể" của cơ thể mẹ.

Theo lý thuyết, hoàn toàn đúng.

Mà bây giờ hệ thống cũng xém chết máy, hàng loạt các ký tự thể hiện sự khiếp sợ đang điên cuồng chạy qua trong hệ điều hành của nó.

Người khác có thể không biết vị này là gì, nhưng nó biết một chút.

Nên nó mới khiếp sợ như vậy.

Con mẹ nó, vị này chơi nam chính nhà người ta ác quá nên lật xe?!!!!

[Ehmm... Ký chủ à, tuy ngài là một thực thể cao quý vĩ đại quyền năng, nhưng dù là giống loài nào đi chăng nữa thậm chí là hệ thống mà bỏ vợ bỏ con thì... Ehmm...] Hệ thống cố gắng chọn lọc từ ngữ, thuyết phục vị này rời xa con đường làm tra nam cặn bã.

"Ta cũng chưa nói là bỏ đứa nhỏ." Quân Túc không chút lưu tình ném hệ thống vào lại không gian của nó.

Hắn bóp tắt thuốc lá. Nghe nói nhân loại khi có chuyện phiền lòng sẽ dùng thứ này? Cũng không tồi.

"Quân... Quân Túc, phải quay về." Lúc này Lục Thần cũng tỉnh táo lại, chống tay ngồi dậy. Âm thanh hơi ách, ánh mắt lấp loé nguy hiểm nhìn về máy quay. Thầm nghĩ có bao nhiêu tỉ lệ thành công nếu hắn đột nhiên bóp nát nó thành tro.

Thấy thiếu niên tỉnh lại, Quân Túc thu máy ghi hình bên cạnh vào lại không gian tránh ánh mắt của thiếu niên, hắn đứng lên bước lại ôm người vào ngực.

Bàn tay khẽ phất, phòng học được dọn dẹp sạch sẽ đến không còn chút bụi bặm.

Lục Thần đã quen nam nhân điên ôm hắn, đột nhiên bắt lấy vai áo Quân Túc, sắc mặt bạo hồng, cố gắng kẹp chặt lại phía dưới.

Nhưng không có mấy tác dụng, tinh dịch vẫn từ bên trong người hắn chảy xuống sàn gỗ sạch bóng.

A a, nam nhân điên đó vừa dọn xong đống hỗn độn đó hắn lại làm bẩn rồi. Lục Thần vùi đầu vào trong ngực của nam nhân, tay kéo nhẹ vai áo của hắn.

Quân Túc cũng thấy hành động của thiếu niên, hắn cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Lại dọn là được, kẹp chặt."

"Kh, không được... Quân Túc, làm gì đi..." Lục Thần vừa thẹn vừa muốn mắng nam nhân điên. Tên đó để dành cả tuần nay để bắn vào bên trong hắn đúng không?! Bên trong thật nhiều, hai chân bị làm đến nhũn ra, muốn ngăn lại cũng thật khó.

"A? Vậy lấy gì đó chặn lại, đổi tư thế là được." Thiếu niên đã mời, không ăn thì không phải hắn. Từ tư thế bế ngang đổi thành tư thế ôm em bé, để hai chân của thiếu niên vòng lấy eo của hắn.

Phía dưới? Đương nhiên là mỹ danh rằng "trợ giúp" thiếu niên.

"Ha? Hưm... Không... ah a... phải, tên điên... ha, này... rút ra a..."

_________

Tác giả: Đứa nhỏ này còn rất lâu mới xuất hiện. Ehmm... Kiểu, không phải nhân loại nên thời gian sinh khác biệt? Hắc, nên xuất diễn của em còn lâu mới có, ít nhất là 3 thế giới nữa. (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) Nhưng có sinh ra thì xuất diễn của em nó vẫn ít. (Khụ, sẽ có truyện riêng về em nó.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro