16. Hiện đại cao võ hậu cung văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì Quân Túc vẫn phải dọn mặt sàn một lần nữa. A, và cả hành lang gần đó.

Vài tia nắng sớm đầu ngày đã dần lên.

Trong túc xá của Lục Thần.

Quân Túc ôm người ngồi trong bồn tắm lớn. Mái tóc xám bạc xoã rơi phía sau, hắn rũ mắt, gặm lấy cổ của thiếu niên.

"Ưm..." Trên cổ đau nhói, Lục Thần không nhìn cũng biết thế nào cũng để lại dấu răng, cái loại mà ngay cả dùng khí huyết để chữa cũng không được.

Ngay từ đầu còn có thể mắng nam nhân điên này thuộc họ loài chó, hiện tại Lục Thần đã lười nhác quản hắn. Dù sao nam nhân này luôn làm theo ý mình, hắn không muốn cũng phải muốn.

"Trời sáng, một lát còn phải lên lớp." Lục Thần thoải mái dựa vào người của nam nhân, mở miệng nhắc nhở, ngón tay còn quấn lấy sợi tóc xám bạc mềm mại để chơi đùa.

Chủ yếu là sợ nam nhân điên này gặm một lát lại thú tính quá độ muốn đè hắn ra làm tiếp. Cũng không phải không được, nhưng hôm nay hắn có tiết học. Mà tên vô lại này chắc chắn sẽ không đi xin nghỉ phép cho hắn.

"Hôm nay phần lớn lão sư đều ra ngoài, trong đó có cả Khê lão sư nên tiết học sẽ hủy bỏ." Quân Túc mí mắt cũng không nhấc lên, một tay ôm eo, một tay mò lên ngực của thiếu niên.

"Ah? Là Thiên Ma sao? Trên chiến trường có biến động?" Lục Thần cũng quen với việc nam nhân điên thích sờ soạng cơ thể hắn, sự chú ý của hắn dời đến nơi khác.

Phải biết những kẻ tham gia thí nghiệm Tạo Thần Chủng năm xưa đều có liên hệ với Thiên Ma, nói đúng hơn là đám người đó là chó săn của Thiên Ma, xem Thiên Ma mới là tiến hoá cao, còn nhân loại là giống loài thấp hèn, họ muốn cải tạo nhân loại thành Thiên Ma. Chuẩn hơn là nô bộc của Thiên Ma để đi nương nhờ bọn hắn.

Thí nghiệm thất bại, những người biết chuyện năm đó đều bị diệt khẩu. Liên Bang cũng không còn đầu mối để điều tra, cha mẹ hắn là nghiên cứu viên phản đối thí nghiệm bị sát hại trước, hắn khi bé cũng bị đám người đó ném vào trở thành một trong những "chuột bạch". Cuối cùng hắn chạy thoát và mai danh ẩn tích đến hiện tại.

"Đúng vậy, chiến khu trung cấp đã mở đánh. Có lẽ sắp tới tông sư có thể ra trận." Quân Túc cũng không keo kiệt tình báo. Phần lớn võ giả dưới cấp 3 đều không biết về Thiên Ma xâm lấn, mà trên cấp 3 đều là chiến sĩ ra chiến trường, kể cả đó là học sinh chưa tốt nghiệp trong học viện.

Mà Lục Thần tuy đã cấp 4, nhưng hắn là tân sinh vừa bước vào thế giới võ giả không lâu, chưa biết được những quy tắc hay kiến thức cơ sở, càng chưa có người hộ đạo nên trường học cũng không dám để vị thiên tài này ra chiến trường.

Phải biết thiếu thông tin trong chiến đấu là điểm yếu cực kì chí mạng.

"Vậy mấy ngày nay ngươi biến mất là do việc này?" Lục Thần hơi nghiêng đầu nhìn về khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân, ánh mắt đen huyền sâu thẳm làm người không phân biệt rõ là tùy ý hỏi hay cố tình quan tâm.

Cuối cùng Quân Túc cũng không rũ mắt, hắn hơi nghiêng đầu lên, đồng tử xám bạc một mảnh u lãnh không né tránh nhìn thẳng lại đôi mắt của thiếu niên, mặt vô biểu tình đáp lại:

"Sâu kiến thôi, ngươi quan tâm chúng làm gì."

Nếu hệ thống ở đây thì nó chắc chắn sẽ biết "sâu kiến" trong lời của hắn không phải về chiến tranh hay Thiên Ma mà là cả thế giới này.

Nói một câu chúng sinh bình đẳng như sâu kiến đều không quá.

Mà Lục Thần thầm hừ một tiếng, nhưng cũng không thấy lời nam nhân điên nói có vấn đề gì. Dưới tông sư đều là kẻ yếu, dù trong chiến đấu của cấp tông sư thì nam nhân điên này chắc chắn cũng là kẻ đứng đầu.

Nhìn sự học thức của hắn, nhìn năng lực không gian xuất quỷ nhập thần của hắn. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nam nhân điên này thật sự rất mạnh, mạnh hơn những tông sư mà hắn từng gặp qua rất nhiều. Mỗi lần áp chế hắn đều như một cái động sâu không thấy đáy, ngươi vĩnh viễn sẽ không thể biết năng lực của hắn còn bao nhiêu.

Bất quá, nhìn Quân Túc 3 giây, Lục Thần cũng lên tiếng đính chính lại lời của nam nhân: "Là quan tâm ngươi, không phải bọn hắn."

Lục Thần cảm thấy nam nhân điên này lại sắp điên, tốt nhất nên lời hay ý đẹp một chút.

Mà Quân Túc vùi đầu vào hõm cổ của thiếu niên, khẽ ừ một tiếng làm người không rõ hắn có tin hay không.

Trông nam nhân điên có vẻ ủ rũ, Lục Thần vừa định mở miệng thì cả người cứng đờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi đẩy khuôn mặt tuấn mỹ đó ra khỏi người mình:

"Ngươi còn cứng?!" Mặt Lục Thần hơi ửng đỏ. Cẩu nam nhân này!

"Ah? Không được sao?" Quân Túc vô tội chớp mắt, không hiểu tại sao thiếu niên đột nhiên lại trông có vẻ tức giận.

Thiếu niên cũng không phải chưa từng thấy qua, thậm chí huyệt đạo phía dưới lúc nãy còn ngậm chặt hút lấy, có gì đáng để kích động như vậy.

Thấy Lục Thần định đứng lên đi ra ngoài, Quân Túc kéo lại để thiếu niên ngồi trong lòng mình, hắn ôn nhu vuốt lấy mái tóc còn ẩm ướt của thiếu niên nói:

"Hôm nay lại không đi học, ở lại chơi với ta cả ngày không được sao?"

"Không! Động dục thì đi tìm người khác, đừng suốt ngày tìm ta!" Lục Thần giãy giụa muốn đứng dậy.

"Không."

"Buô... ưh a... Rút... rút ra ah ha..."

"Đừng cử động, lúc nãy chúng ta chưa dùng qua hậu huyệt."

"Ah a... Ng... ngươi giỏi... ưm ah... thì tự dùng... Ha a... của mình... hức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro